Tản văn tình yêu: Xuất bản nhiều nhưng thiếu giá trị

(NTD) - Ngày nay, việc đọc sách có thể thực hiện dễ dàng qua các thiết bị điện tử như máy tính hoặc smartphone, tuy nhiên, nhiều cuộc khảo sát cho thấy độc giả đọc sách in vẫn nhiều hơn. Điểm quanh một vòng các nhà sách hoặc các trang bán sách điện tử có thể thấy những sản phẩm nằm ở hạng mục best-seller thường tập trung vào tản văn có chủ đề tình yêu của các tác giả trẻ.

Từ tiểu thuyết ngôn tình 

Tiểu thuyết ngôn tình là dòng tiểu thuyết Hoa ngữ viết về câu chuyện tình yêu của những cặp đôi bằng những hình ảnh, ngôn từ vô cùng đẹp đẽ, lãng mạn. Vào những năm cuối của thế kỷ 20, tiểu thuyết ngôn tình của Quỳnh Dao nổi lên như một hiện tượng và sau đó tạm thời lắng xuống. Đến giai đoạn năm 2006, tiểu thuyết ngôn tình bắt đầu trở lại Việt Nam và tạo thành một làn sóng mạnh mẽ, một trào lưu có tầm ảnh hưởng rất lớn đến văn hoá đọc của người Việt. Tác giả có sách được dịch sang tiếng Việt khởi đầu cho trào lưu này là Tào Đình với quyển “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”. Từ đó, tiểu thuyết ngôn tình gần như phủ sóng rộng khắp thị trường sách văn học nước ngoài được phát hành tại Việt Nam với hàng loạt các tác giả đình đám như Minh Hiểu Khê, Diệp Lạc Vô Tâm, Tân Di Ổ…

82
Tiểu thuyết ngôn tình vẫn đang được yêu thích

Tầm ảnh hưởng của tiểu thuyết ngôn tình đã làm nảy sinh nhiều cuộc tranh cãi dữ dội trên văn đàn về giá trị thực sự của thể loại văn học này. Có hai luồng ý kiến, một bên cho rằng tiểu thuyết ngôn tình có giá trị đóng góp xây dựng cho con người một lối sống tình cảm, nhân văn. Bên còn lại thì cho rằng chính ngôn tình đã đưa con người vào những suy nghĩ thiếu thực tế, mơ mộng viển vông. Từ hai nhận định này, có thể thấy rằng tiểu thuyết ngôn tình không hoàn toàn là không có giá trị mà quan trọng nhất vẫn là nhận thức của độc giả có hướng được về những điều giá trị hay sẽ bị dẫn dắt một cách đầy mơ hồ về những điều không thực tế.

... đến tản văn tình yêu của các tác giả trẻ 

Nối tiếp trào lưu tiểu thuyết ngôn tình, hiện nay tản văn đang là thể loại yêu thích của rất nhiều bạn trẻ và đặc biệt là tản văn tình yêu. Đặc trưng của thể loại tản văn này là ngắn gọn, thường chỉ để bộc lộ, thể hiện những cảm xúc mang tính chất cá nhân nên dễ đọc, dễ cảm nhận. Tản văn chủ đề tình yêu đang nắm giữ gần như toàn bộ thị trường sách với những tên tuổi như Anh Khang, Iris Cao, Hamlet Trương, Gào, Nguyễn Ngọc Thạch, Hạ Vũ… Cùng nói về tình yêu như tiểu thuyết ngôn tình nhưng tản văn không có những đòi hỏi quá cao về kỹ thuật viết, chủ đề hay tư tưởng. Thậm chí, có rất nhiều tản văn mang tính chất như những status (trạng thái) được chia sẻ trên mạng xã hội. Cách hành văn vừa mới đọc qua có thể rất trau chuốt, hoa mỹ dễ gây cảm xúc nhưng sau khi đọc lại... ít đọng lại điều gì.

80
Tản văn Việt Nam được bày bán tại nhà sách

Mặc dù số lượng tản văn tái bản ngày một nhiều và nắm giữ nhiều kỷ lục về best-seller khiến nhiều người tò mò và các tác giả đã sử dụng rất thành công “đòn tâm lý” để chinh phục các độc giả trẻ – được xem là những người rất nhạy cảm với những điều mới mẻ, thích chạy theo trào lưu... để kéo họ đến với tác phẩm của mình nhưng tản văn đề tài tình yêu cũng tạo ra khá nhiều tranh cãi.

Không chỉ bị đánh giá là kém hơn tiểu thuyết ngôn tình vì nội dung và tư tưởng sáo rỗng, việc phần đông các tác giả trẻ lại chỉ tập trung sáng tác vào đề tài ngôn tình cũng đang là một dấu hiệu đáng báo động về chất lượng các tác phẩm văn học Việt Nam.

Bên cạnh đó, hiện nay tản văn nước ngoài được dịch và xuất bản một cách ồ ạt và bày bán rộng rãi tại các nhà sách, các trang thương mại điện tử của nhiều tác giả như Thiếu Nữ Lục Yêu, Mạnh Thuỵ, Bạch Lạc Mai… với nội dung, chủ đề vẫn là những câu chuyện và những cảm xúc về tình yêu không khác gì tản văn Việt Nam. 

83
Tản văn tình yêu nước ngoài được trang trí bìa đầy màu sắc

Sự xuất hiện của các trào lưu là một điều tất yếu và hiển nhiên của văn học. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận đúng đắn những giá trị mà trào lưu đó mang đến. Ở thời điểm hiện tại, vai trò định hướng cho độc giả phần lớn nằm ở các nhà xuất bản. Nhiều ý kiến cho rằng, các nhà xuất bản dường như đã quá “nuông chiều” thị hiếu của độc giả mà quên mất đi vai trò định hướng văn hoá đọc phù hợp, nhất là đối với giới trẻ. 

Bài & ảnh: Đức Tiến