Quốc Ấn - Người anh cả của làng báo Sài Gòn

(NTD) - Ai đã từng gặp gỡ, trò chuyện, làm việc với Nhà báo Quốc Ấn cũng đều có chung nhận định: Uyên bác, thâm thúy, bộc trực, phóng khoáng, rất đàn ông và rất xứng mặt đàn anh trên mọi phương diện.

18
Quốc Ấn (1922-1987)

Vinh dự lớn nhất đời tôi là được học làm báo với Nhà Báo Quốc Ấn - ông là cha tôi. Đó là những bài học vô giá mà ta có thể áp vào cuộc sống hằng ngày, mọi lúc mọi nơi, nó đem đến cho mọi người niềm tin yêu, cho ta tiếng cười, cho xã hội tốt đẹp, cho tờ báo thắng lợi.

Những năm tháng đầu đời, tôi rất vô tư, chỉ tập trung học hành. Tôi học khá tốt, luôn đứng nhất nhì nên rất được cưng. Ngày đó, học rất đơn giản, bài vở tiểu học tôi chỉ cần tập trung trong lớp là đủ. Đi học buổi sáng, chiều chơi ở nhà với anh chị em. Cuối tuần được dạo phố, ra bến tàu hoặc đi Cấp (Vũng Tàu), đi Long Hải với gia đình.

Vào trung học, tôi thi và đậu cao vào Trường Petrus Trương Vĩnh Ký (Trường Chuyên Lê Hồng Phong ngày nay), ngôi trường tốt nhất của cả nước, mơ ước của tất cả học sinh giỏi khắp nơi lúc bấy giờ.

Lúc này, tôi bắt đầu tham gia viết báo tường trong nhà trường. Đề tài nào mong muốn, chỉ cần hỏi ý kiến ông, nghe ông phân tích, gạch mấy đầu dòng là thầy cô chủ nhiệm khen nức nở. Tôi mê văn, báo từ dạo ấy.

Một ngày đẹp trời, cha cho tôi vào tòa soạn với ông - Báo Bút Thép và Báo Vận Hội Mới sau này. Công việc đầu tiên là được tham quan nhà in, phòng phóng viên, phòng làm việc tươm tất của ông. Sau đó, tôi được đưa đến bàn làm việc của nhà in với bài học đầu tiên là sửa morat. Ôi! sung sướng, tôi cặm cụi học từng ký hiệu để sửa những tin vắn được thợ in dập khuôn chì ra giấy báo. Cô sửa morat khen tôi nức nở vì tôi học rất nhanh. Thế là tôi có thêm việc làm buổi chiều, thay vì đi chơi vô bổ.

Khi sửa morat đã rành, tôi được ông dạy sắp chữ, việc này hơi khó vì phải nhớ mấy chục ô chữ. Chữ chì thì nhỏ, run tay sẽ đổ, lúc đó chỉ có nước đưa vào thùng cân ký đổi bộ chữ mới… Thế mà tôi làm đổ đến hai lần, hơn nửa ký. Việc này không thể học được; bác thợ sắp chữ khuyên tôi nên học dàn trang, sắp chữ để họ lo.

Tiếp theo, tôi được ông dạy vẽ maket để thợ sắp chữ dàn trang. Chỉ cần cây thước, cây viết chì, vài cây bút màu, tôi đã có thể làm được những trang ruột của tờ báo, họa sĩ trong tòa soạn phải tấm tắc khen giỏi.

19
Nhà Báo Quốc Ấn tại tòa soạn nhật báo Tiến.

Thời gian trôi qua nhanh, đến năm học lớp 8, tôi đã thành thạo viết tin, bài dưới sự hướng dẫn tận tình của Nhà Báo Quốc Ấn, tham gia biên tập cho các tờ báo ông làm chủ bút. Lúc này, ở trường tôi được nằm trong danh sách ban báo tường. Khi ông cho đến tòa soạn, tôi được ngồi viết tin tổng hợp và biên tập các bài văn hóa, văn nghệ.

Duyên đưa đẩy, sau ngày giải phóng, tôi tốt nghiệp chuyên ngành lý luận văn hóa nghệ thuật và đến năm 1980 được phân công về làm lãnh đạo ngành văn hóa tại địa phương - huyện Nhà Bè, TP.HCM. Khoảng năm 1981, tôi trực tiếp phụ trách bộ mới của Bản tin Nhà Bè. Với sự cố vấn của Nhà Báo Quốc Ấn, Bản tin Nhà Bè đã nhanh chóng trở thành bản tin hay nhất, đẹp nhất trong 18 bản tin quận huyện của TP.HCM - lúc đó thành phố chưa tách thành 24 quận huyện như hôm nay.

Tại thời điểm đó, Bản tin Nhà Bè như một tờ báo quy tụ được nhiều cây viết nổi tiếng như Thẩm Tuyên, AK, Khắc Bình, Đồ Bì, Huỳnh Thanh Luân, Trương Huy Sang… Những năm sau, còn có những Nhà Báo trẻ như Thư Lê, Minh Anh. Những bài viết trên Bản tin Nhà Bè còn được xuất hiện nổi bật trên các báo lớn - Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ. Phía sau những bài báo hay, được lòng công chúng là cố vấn tuyệt vời - Nhà Văn, Nhà Báo, Nhà Giáo Quốc Ấn.

Là người từng trải, hòa đồng, Nhà Báo Quốc Ấn sống đơn giản, bình dị, được mọi người yêu mến. Sau này khi tôi tiếp xúc nhiều với giới báo chí, văn nghệ sĩ, giáo chức, nhắc đến ông mọi người đều thể hiện tình cảm, sự trân quý. Họ nhắc đến người ký giả đàn anh, nhà văn cách tân mở đầu phong trào tân truyện, người chủ bút nổi danh của làng báo Sài Gòn qua các nhật báo Đại Chúng, Tiếng Chuông, Tiếng Dân (Dân Tiến), Tiến, Vận Hội Mới, Bình Minh, Bút Thép, Đại Dân tộc… như người anh cả, người đã giúp đỡ tinh thần, nhiều lúc có cả tiền tài và vật chất cho hàng trăm phóng viên thành danh sau này.

Trong gia đình, ông là người gần gũi, sẵn sàng lắng nghe các thành viên, giúp ý kiến giải quyết những chuyện dù rất nhỏ. Đam mê nhất của ông là ngồi quán cà phê, không có khách thì cà phê với những đứa con trai - mọi câu chuyện lúc này đều là bình đẳng. Và tôi nghĩ niềm vui lớn nhất của ông là những đứa con, những đứa cháu nội, cháu ngoại đều thành công, thành danh trên các lĩnh vực đời sống, xã hội. Họ đã và đang là những nhà báo lớn, chuyên gia sinh hóa giỏi, bác sĩ tâm huyết, lãnh đạo chính quyền… sống hết tình hết nghĩa với gia đình, đất nước.

Ngày Nhà Báo Quốc Ấn qua đời (1987), thời điểm đất nước còn trong giai đoạn khó khăn, nhưng các học trò, bạn bè đã từng được ông giúp đỡ, các doanh nghiệp đã từng được ông cố vấn đã không quản ngại vượt đường xá xa xôi đến để tạm biệt người thầy, người anh, người đồng nghiệp lần cuối. Những vòng hoa tưởng niệm xếp dài trước ngõ như lời cảm ơn, lời tri ân dành cho Nhà Báo Quốc Ấn.

Đã 32 mùa xuân qua từ ngày ông mất, Mẹ tôi - người vợ chung thủy của Nhà Báo Quốc Ấn ở tuổi 85 vẫn nhận được những lời chúc từ người thân, bạn bè, học trò, đồng nghiệp của ông ở trong và ngoài nước.

20
Nhà Giáo Quốc Ấn, Hiệu trưởng trường Lê Tấn Thành (giữa) và Hội đồng giáo sư chụp ảnh lưu niệm với học sinh đệ Nhất.
22
Danh thiếp Hãng xà bông và bột giặt của bà Quốc Ấn trước 1975.

Quốc Ấn - Ba bài học lớn

1. Tôn trọng sự thật - là vấn đề cốt lõi mọi bài viết, nếu đó là bài báo thì yếu tố này phải đặt lên hàng đầu. Đó là trách nhiệm người cầm bút, là sức mạnh và lương tri làm cho bài viết, bài báo sống động, tinh tế, tạo cảm xúc hỷ - nộ - ái - ố - bi - lạc - dục(1).

2. Nêu thẳng vấn đề - vào đề, đặt vấn đề, kết thúc đóng hay mở trực diện là phong cách “người lớn”. Muốn làm được việc này, người viết phải có sự chuẩn bị thật tốt ngay từ khi tiếp cận đề tài được giao hoặc đề tài dự kiến đeo đuổi. Nguyên liệu cho bài viết là tư liệu chính thống, không chính thống, thu thập đa nguồn (2) và vốn sống (3). Bài viết lôi cuốn hay không? Hướng bạn đọc đi đến cảm xúc mình mong muốn đạt hay không? Là đây.

3. Viết lách / viết và lách - là vấn đề cẩn trọng, bởi có thể làm “nát” bài viết. Phải đọc lại bài lần cuối và sử dụng đúng chỗ kỹ năng độc đáo này trong các đề tài nhạy cảm, tránh “thẳng ruột ngựa” vì sẽ không có cháo mà húp; “cong quẹo” thì biên tập có thể đưa thẳng bài vào thùng rác; “viết và lách” thiện nghệ thì nâng chất, nâng hiệu quả bài rất cao (4).

(1) hỷ - nộ - ái - ố - bi - lạc - dục: Thuyết nhà Phật, hỷ=mừng / nộ=giận / ái=yêu / ố=ghét / bi=đau khổ / lạc=sung sướng/ dục=ham muốn thể xác; (2) Đa nguồn: Thư viện, đi thực tế, lời kể người trong cuộc, ý kiến chuyên gia, hình ảnh do mình chụp,… (3) vốn sống ở đây phải hiểu là tri thức của người viết, sự từng trải, kỹ năng phân tích, ý thức tầm quan trọng vấn đề đối với bạn đọc. (4) Ví dụ: Bài viết chống tham nhũng, viết và lách hay thì bạn đọc hả hê, cơ quan điều tra vào cuộc, quan tham tức ói máu lo đối phó... ngược lại là báo bị đình bản, ra tòa.

Kim Thanh (lược ghi)

Các tác phẩm chính

Tân truyện (đã xuất bản)

- Chiếc tam bản. - Đám cháy. - Khúc ca tạm biệt.

- Vĩ tuyến XI. - Những cánh mai vàng.

- S.O.S. - Mướn nhà. - Đáp lời sông núi.

- Tiếng đàn trong ngục tối. - Mưa.

- Những kẻ nghèo. - Chiếc ống khói.

- Nỗi oan chị vú. - Con đường vong quốc.

- Bữa tiệc thịt cầy. - Bức ảnh. - Bà tiên.

- Ngáp phải ruồi (feuilleton trên báo Tiếng Chuông khoảng 1959-1960 dưới bút danh Khai Liêm).

Biên khảo

- Việt Nam thi văn học giảng bình.

- Luận đề về Phan Thanh Giản.

- Hồ Quý Ly, nhân vật lỗi lạc nhứt thời đại

từ Đông sang Tây.

Dịch thuật:

- Tội công thành (Le Zéro et L’Infini- Arthur Koestler).

- Trận hải chiến ( La Bataille- Claude Farrère).

- Tội phạm (Le Coupable-François Coppée).

Lê Chương

1