Xuân về với làng trẻ mồ côi

(NTD) - Tết đến là lúc người người dù tất bật nơi đâu vẫn cố gắng về bên mái ấm gia đình sum họp cùng người thân. Còn với trẻ mồ côi, cơ nhỡ ở Làng Thiếu niên Thủ Đức, TP.HCM, mái ấm của các em chính là mái nhà mà ở đó, các cô giáo chính là mẹ của các em.

Tại đây, những người mẹ không cùng huyết thống lặng lẽ sống, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình, đồng nghĩa với việc họ sẽ không được phép lấy chồng vì phải dành toàn bộ thời gian cho những đứa trẻ… 

Những thiên thần không cánh

Hàng trăm trẻ ở Làng Thiếu niên Thủ Đức là hàng trăm hoàn cảnh khác nhau. Em không cha, không mẹ, em bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng. Chị Võ Thị T., Làng Thiếu niên Thủ Đức chia sẻ: “Nhiều đứa con của tôi ở đây có hoàn cảnh rất đáng thương. Có đứa bị bỏ rơi ngay khi vừa lọt lòng, có đứa về đây với cơ thể tím tái, thương tật do bị bạo hành. Thương nhất vẫn là những đứa con bị bệnh hiểm nghèo, không ý thức được mọi thứ xung quanh".

Tất cả những cảnh ngộ ấy được đón về Làng thiếu niên Thủ Đức, được sống trong vòng tay yêu thương, bảo bọc, sự quan tâm, săn sóc của các cán bộ, giáo viên mà các em trìu mến gọi là bố, là mẹ, là chị. Ở đây, các em không còn cô đơn, mặc cảm. Đã không còn những ngày đói, rét mà đầy ắp tiếng cười, niềm vui, tình anh em, bạn bè thân thiết, gắn bó, mà quan trọng nhất chúng em không phải là trẻ mồ côi nữa, mà chúng em đã có mẹ.

Cac-chau-tai-nha-so-sinh
Sinh viên các trường đến tham gia công tác thiện nguyện, vui chơi cùng các em

Mỗi phần quà nhỏ dịp Tết lại là niềm vui lớn với những đứa trẻ trong làng. Em Lê Văn T. nói "cảm nhận được vòng tay ấm áp của mọi người dành cho những đứa trẻ có hoàn cảnh không may như tụi em”.

Niềm vui của T. cũng là niềm vui chung của tất cả các trẻ được nuôi dưỡng tại đây.

Mỗi trẻ đến đây đều có một câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả chúng đều có chung một đặc điểm là thiếu tình yêu thương của cha mẹ, thiếu sự chăm sóc, bảo vệ của gia đình, người thân. Trong số những đứa trẻ ấy, có đứa được nhận về nuôi từ lúc còn rất nhỏ, nhưng cũng có đứa đã từng phải bon chen lang thang kiếm sống bằng nhiều nghề, từng phải vật vã bởi những cơn đói khát. Chính vì vậy, khi nhận được tình yêu thương từ cộng đồng và nhất là những người mẹ, các em sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc sống, cũng như trên con đường học vấn, để có được tương lai tươi sáng hơn. Tại đây, những người mẹ ấy hiện vẫn đang ngày đêm chăm sóc, nuôi nấng những đứa con của mình tại Làng Thiếu niên Thủ Đức. Ngôi làng được xem là tổ ấm, đại gia đình của những trẻ em nghèo, bất hạnh, mồ côi không nơi nương tựa.

hinh_3
Vui chơi bên trong Làng

Mỗi mẹ bước vào đây với những lí do khác nhau nhưng đều chung nhau ở một điểm: Tấm lòng với những đứa trẻ bất hạnh. Các mẹ đã nguyện gắn cuộc đời, chấp nhận hy sinh lợi ích riêng tư của mình để nuôi dạy các con. Ngôi làng có 15 người mẹ thì cũng là trụ cột của 15 ngôi nhà trong làng.

Mỗi nhà gắn với một cái tên thật đẹp: Phong Lan, Mẫu Đơn, Bạch Huệ. Những “trụ cột” trong những ngôi nhà ấy đã sống một cuộc sống bình yên và lặng thầm bên đàn con thân yêu của mình. Bước vào làng, mỗi người mẹ đều có những “cuộc hành trình” riêng nhưng vào rồi, chẳng ai muốn ra đi, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm mẹ.

Tết của trẻ mồ côi

Hiện tại Làng Thiếu niên Thủ Đức có hơn 10 mẹ ở các gia đình và 4 dì (người thay thế khi các mẹ nghỉ phép).  Khi vào đây, các mẹ phải cam kết 10 năm độc thân, cũng có một vài mẹ đã lập gia đình nhưng hôn nhân không được vẹn toàn. Mẹ Nguyễn Lê Kim Ng. trẻ nhất trong 12 bà mẹ cũng đã làm việc tại làng được hơn 7 năm sau khi chuyện gia đình bất ổn. “Làm công việc điều dưỡng ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi Thị Nghè đang ổn định thì tình cờ tôi biết được các trẻ mồ côi ở đây đang thiếu sự chăm sóc. Tôi thấy thương và mong muốn được chăm sóc cho những em cơ nhỡ mồ côi. Cho tới nay, quyết định trên đang đem lại cho tôi những niềm vui thật sự”, mẹ Kim Ng. nói.

Mấy hôm nay, các con đang phụ giúp mẹ tổng vệ sinh chuẩn bị đón tết. Con trai lau chùi nhà cửa, lắp đèn nháy. Con gái lớn phụ mẹ một số công việc để chăm lo tết cho các em. Một số em khác trang trí lại căn phòng của mình bằng những chùm bóng bay hay những bức tranh do chính các em vẽ; kết từng bình hoa đào, hoa mai để chuẩn bị tết. Cô Dương Thị Y.  tâm sự: “Tết là dịp để sum họp gia đình, thấy các con là những trẻ mồ côi, không nơi nương tựa đáng thương lắm. Làm sao để chúng có được cảm giác ấm áp, thân thương trong những ngày tết là điều bất kỳ bà mẹ nào trong làng cũng mong. Vì vậy, ngoài việc tặng quà và lì xì cho các cháu, chúng tôi còn tự tay chuẩn bị cho các con từ bộ quần áo mới rồi bánh kẹo, đồ ăn ngày tết. Chỉ mong các con bớt tủi thân khi thiếu vắng tình thương của gia đình”.

images487921_4a
Mẹ Phạm Thị Túy H. bên các con tại căn nhà bên trong làng

Tuy còn thiếu thốn nhiều về vật chất nhưng ngôi nhà nào cũng đầy ắp tiếng cười nói của các thành viên trong nhà. Các em lặt lá mai, dọn dẹp phòng ở, dán câu đối, hoa mai vàng lên mỗi cửa phòng. Các em còn háo hức khoe một lẵng trái cây, dĩa đựng bánh chưng để trang trí cho mâm ngũ quả. Các em khác hớn hở cùng các mẹ chuẩn bị vật liệu gói bánh chưng, bánh tét, làm báo tường... để chuẩn bị đón Tết. Như đã quen với cái Tết thiếu vắng sự sum họp của gia đình khi được đưa vào làng khi vừa 2 tháng tuổi, em Hiếu N. kể: “Trước kia, mỗi khi Tết về em rất buồn vì không có cha mẹ, nhưng nay được đón Tết cùng các mẹ, các anh em trong làng, em vui lắm…”.

Dù vẫn còn nhiều thiếu thốn, Tết đến, Làng Thiếu niên Thủ Đức đều cố gắng tổ chức lễ hội xuân cho các cháu với nhiều hoạt động như gói bánh tét, văn nghệ, liên hoan, các trò chơi dân gian… Đây cũng là lúc mà những người cha, người mẹ tại làng dồn hết tâm lực để các em quên đi nỗi bất hạnh của mình

 Minh Việt