Vợ tôi và chuột

(NTD) - Vừa dắt xe vào cổng, tôi đã nghe tiếng hét của vợ. Chột dạ, tôi giơ tay lên xem đồng hồ: 5h20, mình về đúng giờ mà, tan sở lúc 5h, từ cơ quan về nhà mất 10 phút, 10 phút trừ hao kẹt xe, đèn xanh đèn đỏ, đúng boong đâu có muộn. Vợ phát cáu về chuyện gì, chắc chắn là không phải tại mình rồi, chắc là con trai cưng quậy phá bị mẹ la đấy mà! Đoán thế, tôi mạnh dạn bước vào nhà, chưa kịp cởi giày đã nghe tiếng vợ từ trong bếp vọng ra: “Nhà có đàn ông cũng như không, thật là vô tích sự, chuyện nhỏ như con kiến mà cũng làm không xong”.

Tôi nóng ran cả mặt: “Cô này hôm nay quá đáng thật, dám bảo mình vô tích sự”.

Tuy máu nóng phừng phừng dồn lên mặt nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì? Sao vợ lại la lối om sòm thế?”

Chả thèm trả lời, vợ tôi ngoe nguẩy bỏ vào buồng cũng chẳng thèm nhìn mặt chồng. Tôi để cặp lên bàn, treo nón, áo lên mắc rồi cười khẩy làm hòa: “Mới về đã nghe la lối om sòm thế, người ta hỏi cũng không thèm trả lời, ai chọc vợ giận à? Thằng cu tí phải không? Cu tí đâu ra ba bảo!”

Lúc này vợ tôi mới lên tiếng: “Tôi đang bực anh đấy, đàn ông như anh thật là vô tích sự, việc nước thì giỏi, việc nhà thì nhác...”

“Ơ! Cái cô này, cô làm sao thế, uống lộn thuốc à, đừng có mà...” - Tôi chưa kịp nói hết câu thì vợ tôi hét lên: “Kìa! Nó kìa!”

a
 

Vừa nói vợ tôi chụp lấy con dao to đùng đã để sẵn từ lúc nào vung thẳng lên. Tôi hồn vía lên mây, ôm đầu ngồi thụp xuống. Bỗng “choang” rồi nổ “bốp” một tiếng thật to. Chao ôi! Thật khủng khiếp. Nếu không nhanh tránh kịp cái đầu của tôi đã rời khỏi cổ như Bao Công xử trảm chém đầu bọn ác. Sau âm thanh khủng khiếp ấy, định thần lại tôi thấy đầu, tay, chân vẫn còn nguyên vẹn, hé mắt nhìn, tôi thấy vợ đang dậm chân, mắt mở to ngước nhìn lên nóc nhà vẻ tức tối. Dưới chân, cái bình phích đựng nước vỡ tan tành vì nhát dao phang của vợ tôi lúc nãy. Tôi đưa mắt theo hướng nhìn của vợ thì phát hiện một con chuột trên nóc nhà cũng đang ghé mắt nhìn nàng thách thức, trêu chọc. Giờ thì tôi đã hiểu, mục tiêu mà vợ tôi “tấn công” nãy giờ là chuột - vị khách không mời mà đến - chứ không phải là tôi. Tôi chợt nhớ mấy hôm trước vợ bảo nhà có chuột nhờ tôi đi mua mấy cái bẫy về bẫy chuột, vậy mà tôi quên mất. Tôi bình tĩnh bước đến bên vợ. Vợ bảo: “Con chuột to bằng bắp tay trẻ con theo lẽ phải hứng trọn con dao của em, thế mà nó ranh ma nhảy tót lên trần nhà để cho cái bình nước chịu tội thay cho nó, thật tức không chịu được”.

Tôi xin lỗi vợ là lỗi tại tôi. Thấy tôi lộ vẻ hối hận, vợ tôi nhẹ nhàng nói: “Tại anh đấy! bảo anh là nhà có chuột, nó phá quá chừng ầm ĩ suốt đêm. Giờ thì anh thấy đấy”. Nói xong vợ khóc nức nở. Tôi không hiểu sao vợ khóc ngon lành như thế, chả lẽ tiếc cái bình đựng nước. Tôi an ủi: “Thôi em ạ, cái bình nước dù sao cũng đã vỡ rồi, mai mình mua cái khác, cái này cũng đã cũ rồi thay cái mới là vừa!” “Nhưng bộ áo cưới của chúng mình, mấy bộ đồ tết của em, của anh, của con bị nó gặm rách hết rồi, phải làm sao?”. “Thật ư?” - Tôi hỏi mà không đợi vợ trả lời, chạy đến mở tủ quần áo, tôi sững sờ nhìn những bộ quần áo đẹp của vợ chồng và cả thằng quý tử bị chuột gặm nham nhở. Thế này thì chả trách vợ tôi nổi cơn tam bành quyết sống chết với kẻ phá hoại cho bằng được. Tôi thấy mình thật có lỗi và tôi vạch ra kế hoạch trả thù lũ chuột: Bẫy chuột, thuốc chuột, keo dán chuột, nuôi mèo cho nó ăn hết lũ chuột phá hoại... nhưng đó là kế hoạch lâu dài, trước mắt tôi phải đi dọn những mảnh vỡ của phích nước cho vào sọt rác. Giữa lúc đó vợ tôi la lên: “Anh ơi, con chuột, mau lên kẻo nó lại chạy mất!”. “Đâu, đâu?” - Tôi vớ cây chổi quét nhà, cán dài có thể đập chuột. Thấy con chuột to đùng đang ỳ ạch bò ở cửa bếp. Tôi giơ cán chổi định phang vào đầu con chuột cho hả dạ. Nhưng ngay lúc đó, vợ tôi nhanh tay đỡ lấy cán chổi. “Ơ, cái cô này, buông tay ra mau, nó chạy mất bây giờ!” - Tôi hét lên. Vợ tôi vẫn giữ chặt cán chổi: “Nhưng... anh đừng đập nó!” - “Thế để nó cắn hết đồ trong tủ à? Lúc nãy vợ quyết tâm tiêu diệt nó mà sao bây giờ lại...” - “Anh ạ! Con chuột, giờ em mới phát hiện nó sắp đẻ. Anh không thấy bụng nó to kềnh kia à?”. “Sắp đẻ lại càng phải tiêu diệt, nếu không nó sinh ra một lũ phá hoại nữa, ai mà chịu nổi”.

Tôi nói rồi giật mạnh cán chổi, nhưng vợ tôi không buông, nàng năn nỉ: “Nó đang vật vã đau đớn lắm. Em xin anh, tha cho nó”. Tôi há hốc miệng nhìn vợ, mới lúc nãy thôi nàng bừng bừng sát khí tức giận quyết giết chết nó cho bằng được, giờ lại xin tha cho nó. Tôi nhìn con chuột đang nặng nhọc nhích từng tí một giữa nhà, chắc vô ý rơi từ trần nhà xuống, đau quá nên không lê nỗi cái bụng bầu chạy nhanh được. Tức mình, quăng cây chổi xuống, tôi nói: “Vậy cô đi mà đỡ đẻ cho nó!”. Nhưng vợ tôi không trả lời, mắt vẫn nhìn theo con chuột đang nhích từng bước ra cửa, không biết nàng nghĩ gì. Vừa đi được mấy bước, con cún Lucky nhà tôi, không biết nãy giờ đi du hý ở đâu, lao vào. Tôi chưa kịp ngăn lại thì nghe tiếng choe chóe của con chuột và tiếng vợ tôi la: “Lucky bỏ nó xuống!” - Nhưng con Lucky không nghe, nó gặm con chuột và phóng nhanh ra ngoài như mũi tên.

 Thạch Sene