Trung thu là Tết của ai?

(NTD) - Trẻ em có thể thêm chiếc lồng đèn, vài ba cái bánh hay lễ hội nho nhỏ nhưng cuộc vui lớn không thuộc về các bé…

Đã từ lâu, Trung thu không còn là Tết của thiếu nhi với những đồng dao như “Trung thu là Tết thiếu nhi - Tại sao người lớn lại đi chơi nhiều?”. Trẻ em có thể thêm chiếc lồng đèn, vài ba cái bánh hay lễ hội nho nhỏ nhưng cuộc vui lớn không thuộc về các bé…

Trong vô vàn những cửa hàng, tiệm bánh đang bày bán bánh kẹo, đồ vật, tặng phẩm… Trung thu, dường như không có chỗ cho trẻ em bởi giá cả và mục đích sản xuất. Ít dịp nào tốt hơn Trung thu để người ta “đến” với nhau, biếu xén những hộp bánh đắt tiền hay quà tặng xa xỉ để thể hiện “lòng thành” hay đổi chác gì đấy trong hiện tại và tương lai. Người ta chỉ tặng nhau chứ mấy ai nghĩ đến đầu tiên là những đứa trẻ và lễ hội của chúng?

Những hộp bánh trị giá vài chục triệu không hiếm và trong hộp ấy có những thứ còn hơn thế nữa chắc chắn không phải để cho thiếu nhi. Ý nghĩa mất dần, thực dụng lên ngôi và biến tướng ngày một nhiều hơn. Nhiều hộp quà lòng vòng từ nhà này sang nhà khác, mua vui và thể hiện lòng thành nhiều lượt với ông anh, bà chị, ông bác… để tính tới những điều nhạy cảm nào đó trong tương lai. Không vì trẻ thơ, chẳng bởi niềm vui của chúng mà hoàn toàn là những toan tính của người lớn.

Không chỉ ở thành thị đông đúc chật hẹp mà nhiều vùng quê cũng đã hiếm dần những ngày hội phá cỗ thực sự của các em, trong trẻo hồn nhiên và vui đùa thoải mái. Bị bó hẹp trong tư duy của người lớn, bị ép chặt vào khuôn khổ áp đặt của phụ huynh và có khi bị cả bệnh hình thức trong đêm hội Trăng rằm tổ chức lấy lệ. Những thứ đó kết cục lại cũng chỉ để phục vụ cho người lớn, đỡ đần tiếng chăm lo trẻ em của họ, vớt vát chút quan tâm thiếu nhi thường thiếu.

Có lẽ trẻ không cần và cũng chẳng nhiều nhu cầu với tới những cái bánh bạc triệu, những món quà chỉ dành cho cha mẹ. Chúng muốn được vui chơi với bạn bè, thả hồn với trăng sao cùng hồn nhiên con trẻ trong những buổi lễ mình là nhân vật chính chứ không phải chơi lấy lệ để người lớn xong nhiệm vụ. Miếng bánh có thể thiếu, lồng đèn có thể chưa đủ đầy, tặng phẩm có thể không khắp lượt… nhưng tình thương của người lớn, trách nhiệm của phụ huynh và lễ hội của trẻ nhỏ nên được hiện khắp trong dịp Trung thu.

Đừng nghĩ chỉ là Tết trẻ con, đừng bảo chỉ vài miếng bánh, năm ba lồng đèn và lòng vòng dạo phố là quá đủ cho con trẻ. Được sống trong tình thương, quan tâm thực sự. Được đắm mình trong những đêm phá cỗ đầy ắp tiếng cười. Được thấy những điều chân thật người lớn dành cho nhau và đem lại cho trẻ… thì nhân cách, tâm hồn của các bé mới hoàn thiện, vun đắp dần.

Những toan tính “lấy cắp” Trung thu của người lớn để mưu cầu lợi lộc lẫn nhau đang hủy hoại dần mầm mống thiện tâm trong trẻ em và cướp đi niềm vui ít ỏi của chúng. Chúng ta đã có quá nhiều dịp để toan tính trong đời, cũng chẳng thiếu thời gian dành cho niềm vui chỉ của người lớn nên đừng tiếc, đừng lấy và đừng đánh cắp thêm những dịp vui hiếm hoi như Trung thu của trẻ nhỏ.

Phan Nguyễn