Tâm thành ý tốt ngày đưa ông Táo 23 tháng chạp

(NTD) - Lại thả cá tràn lan mặc chúng sống chết, lại túi nylon đầy sông hồ, lại đốt vàng mã vô tội vạ... Đấy là những điều mà 23 tháng Chạp năm nào cũng phải nhắc đến và Tết nào cũng tái diễn.

Không khó để nhận thấy những đồ thờ cúng được vứt bỏ tùy tiện khắp nơi và túi nylon đựng cá thả sau khi cúng ông Táo nổi đầy mặt nước kênh rạch ở các thành phố lớn. Cũng dễ dàng nhận ra nhiều nhóm tình nguyện hay các bạn trẻ đang nhắc nhở mọi người “Thả cá đừng thả túi nylon” hay cầm những tấm bảng cùng nội dùng đứng ngoài đường.

Rồi từ nay đến Tết, vàng mã sẽ được đốt liên tục, tro bụi, chân hương sẽ rải khắp chốn và khói nhang lại mù mịt nhiều nơi. Gần đây có đỡ hơn, người ta có ý thức dần nhưng chưa đủ để dẹp bỏ những thói quen không tốt, lãng phí không cần và tập tục không hay.

Sư thầy Thích Tịnh Giá bảo rằng: “Người Việt vẫn luôn quan niệm khi hóa vàng hay thay bát hương, bàn thờ thì vứt xuống sông, hồ cho mát mẻ. Nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm, bởi tổ tiên, ông bà chỉ cảm thấy mát mẻ thật sự khi con cháu thảo hiền và có tâm hướng về tổ tiên”. Nhiều bậc chân tu cũng khuyên bớt đi những cúng bái làm ô nhiễm môi trường hay “đốt bỏ” tiền bạc mà làm ăn cực nhọc mới có được.

Không chỉ lãng phí, đốt vàng mã tràn lan, thắp nhang cả bó và vứt túi nylon khắp nơi là những việc làm tổn hại môi trường khủng khiếp. Hà Nội và TP.HCM đã quá đủ ô nhiễm để chịu thêm hàng triệu gia đình thả thêm khói bụi vào bầu trời rồi, chúng ta lại hít thở những thứ độc hại đấy. Cúng ông bà tổ tiên là truyền thống tốt đẹp và điều nên làm nhưng chỉ một vài cây nhang cùng tấm lòng thành tâm, tưởng nhớ có lẽ thiết thực và chân tình hơn.

Hòa thượng Thích Duy Trấn ( trụ trì chùa Liên Hoa, Q.11, TP.HCM) lý giải: “Tất cả của cải vật chất chỉ có xác mới dùng được, hồn không cần đến. Mà khi chết đi, thể xác đã tan rã trong lòng đất, vậy thì đốt bao nhiêu thứ gửi xuống âm phủ để làm gì và cho ai? Chưa kể tổng số giấy dùng để chế vàng mã tới hàng tấn thì quy thành tiền mặt là khủng khiếp lắm trong khi xã hội vẫn còn nhiều người thiếu ăn, đói mặc”.

Còn sư cô Thích Nữ Huệ Đức (Quan âm tu viện Q. Phú Nhuận) kể rằng: “Khi phật tử mang đồ lễ tới cúng, tôi bảo họ chỉ đốt một phần thôi, rồi đứng khấn vái nếu có thiếu gì thì bề trên về quở trách để bổ sung xuống. Vậy mà từ đó đến nay, cũng chẳng thấy bề trên nói gì. Sau này học hỏi thêm, tôi càng hiểu rằng người ta đốt vàng mã là do thói quen chứ Phật giáo không quy định việc này”.

Rất nhiều chùa đã hạn chế tối đa việc thắp hương, đốt nhang và thậm chí yêu cầu Phật tử giảm thiểu đốt vàng mã ngay cả ở nhà. Nhiều nơi cũng bắt đầu xem việc phóng sinh mà không quan tâm đến chim, thú, cá... sống chết thế nào là điều không nên. Đó là thói quen tốt cần cổ vũ và ủng hộ. Môi trường bớt ô nhiễm, những con cá, chú chim không còn bị tận diệt hay “quay vòng” cúng bái, tiền bạc thật đỡ bị biến thành vàng mã đốt bỏ... mới là điều tâm thành ý tốt dâng lên ông bà tổ tiên, các vị thánh thần.


Phan Nguyễn