Ngồi bên cổ tích, ca dao...

(NTD) - Đôi khi, giữa dòng đời tất bật chúng ta đã vô tình đi ngang qua những tác phẩm điêu khắc tưởng như rất bình thường. Nhưng nếu có thời gian ngồi lại bên những tác phẩm ấy, chúng ta sẽ lạc vào vùng cổ tích, ca dao rất thú vị...

Nằm giữa công viên Lê Văn Tám (Q.1, TP.HCM), xéo về bên trái (phía đường Võ Thị Sáu), bên một gốc đa cổ thụ là bức tượng một thiếu nữ ngồi bên bờ giếng đá, đầu cô vấn khăn, tóc thả đuôi gà, áo dài tứ thân (nghĩa là trang phục rất Việt Nam), tay cô cầm một bát cơm, mắt đăm đắm nhìn xuống lòng giếng... Không khó để nhận ra đó chính là phiên bản lấy từ truyện cổ tích Tấm Cám. Ngồi xuống bên Tấm, ta nghe như văng vẳng tiếng cô gái đáng thương đang lén mang thức ăn ra cho cá bống ăn: “Bống ơi bống! Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta / Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người”. Nhưng gọi mãi bống vẫn biệt tăm: Nó đã bị mẹ con nhà Cám bắt ăn thịt rồi! Buồn...

anh-6-b
 

Hình ảnh những con trâu (có khi thêm chú mục đồng thổi sáo trên lưng) thường bắt gặp trong khuôn viên các nhà hàng ở TP.HCM như Tư Trì (Thanh Đa), Bình Xuyên (Q.8) nhắc nhớ những câu ca dao thuở... mới học vỡ lòng:

“Trâu ơi, ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta

Cấy cày vốn nghiệp nông gia

Ta đây, trâu đấy ai mà quản công

Mai này ngọn lúa trổ bông

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”.

Ngày xưa người ta có quan niệm “con trâu là đầu cơ nghiệp” - là tiền đề để người nông dân ăn nên làm ra, chẳng thế mà nhà văn Trần Tiêu (trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn) đã viết hẳn một tiểu thuyết lấy con trâu làm tựa đề. Ngày nay, mọi việc đồng áng đã có “con trâu sắt” nên con trâu đi vào... nhà hàng với các món: Thịt trâu nấu mẻ, xương trâu hầm sả... Ăn vô... khỏe như trâu ! (Nên các nhà hàng khoái dùng tượng con trâu để trang trí trong khuôn viên).

anh-5-a
 

Người viết có ông bạn thân vong niên là nhà văn - doanh nghiệp Nguyễn Tiến Toàn (chủ cơ sở sản xuất xe lăn Kiến Tường). Trong khuôn viên nhà ông tại ngã tư Bình Thái (Q.9) có đặt rải rác các nhóm tượng đẹp và rất thú vị. Ở một góc vườn là tượng phú ông và thằng Bờm. Người Việt Nam nào mà chả thuộc bài đồng dao:

“Thằng Bờm có cái quạt mo

Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu

Phú ông xin đổi một xâu cá mè

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè

Phú ông xin đổi một bè gỗ lim

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim

Phú ông xin đổi đôi chim đồi mồi

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi

Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm... cười!”.

anh-3-
 

Đã có rất nhiều ý kiến “giải mã” chuyện trao đổi giữa phú ông và Bờm. Nhưng thôi, hãy cứ cho rằng Bờm rất vô tư, mộc mạc chẳng thèm đến những sản vật quý hiếm, cao sang - chỉ có... nắm xôi là “lủm” được liền và thiết thực nhất !

Ở một góc khác trong vườn nhà ông Nguyễn Tiến Toàn còn có tượng thằng Cuội đang ngồi dưới một gốc đa:

“Thằng Cuội ngồi gốc cây đa

Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời

Cha còn cắt cỏ trên trời

Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên

Ông thì cầm bút cầm nghiên

Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa”.

(Đồng dao).

Hiện nay, trên toàn quốc có khá nhiều nhà hàng tiệc cưới mang tên “Trầu Cau” - lấy cảm hứng từ “Sự tích Trầu cau”, đề cao tình vợ chồng - nghĩa anh em keo sơn gắn bó. Nhà hàng tên “Trầu Cau” nên cũng phải có “logo” trầu cau trang trí: Giàn dây trầu (vợ) quấn quanh cây cau (chồng), bên cạnh là cục đá vôi (người em). Ngồi bên những biểu tượng này, khẽ hát bài “Trầu cau” do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác khi ông mới 17 tuổi: “Ngày xưa có hai anh em nhà kia, cùng yêu thương ở cùng nhau bỗng đâu chia lìa. Vì hai người cùng yêu một cô gái làng bên. Nhưng người anh được kết duyên cùng nàng. Vì như thế nên người em lòng buồn rầu bỏ đi khỏi làng... Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu...”, thấy như hồn mình lạc vào cõi huyền tích mênh mông...

Anh-1-b
 

Và tự nghĩ sao một đất nước có đầy truyện cổ tích như Việt Nam với những: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Bánh dày bánh chưng, Thánh Gióng, Trọng Thủy - Mỵ Châu, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Mai An Tiêm, Chử Đồng Tử - Tiên Dung, Thạch Sanh - Lý Thông, Từ Thức - Giáng Hương, Ngưu Lang - Chức Nữ, Ăn khế trả vàng, Nàng Út ống tre, Sọ dừa... mà lại không biến những sự tích này thành các tác phẩm mỹ thuật (hội họa, phù điêu, tượng điêu khắc...) để đặt ở những nơi công cộng vừa làm đẹp cho thành phố, vừa làm nơi thư giãn lại vừa tôn vinh nền văn học dân gian của đất nước mình?

 Bài và ảnh: Huyền Nga