Mùa xuân Sài Gòn mùa hạ Melbourne

(NTD) - “Màu nắng hay là màu mắt em...” Văng vẳng giọng hát ca sĩ Khánh Ly làm tôi nhớ Sài Gòn khủng khiếp. Cái nắng nhạt cuối xuân như màu mắt em thuở ấy, gợi cho tôi những tháng ngày êm ả của một đoạn đời.

Dòng sông trước nhà vẫn lặng lẽ, âm thầm tiễn đưa những buồn vui đã cũ vào quá khứ để đón nhận màu sắc tươi hơn cho một tương lai, gần nhất là ngày Christmas và những ngày bắt đầu của New Year. Mặc dầu trái ngược về thời gian, khác nhau tên gọi; nhưng chúng ta, ai cũng dọn dẹp cho mình và cho gia đình một khoảng trống sạch sẽ của tâm hồn để hòa mình vào không khí xuân của nhân loại.

Còn hai ngày nữa Melbourne vào hạ, thời tiết ấm dần, thỉnh thoảng có ngày nóng gắt. Chúng tôi, một cộng đồng nhỏ người Việt, cũng chạy đua với thời gian để hoàn tất công việc cuối năm. Những bữa tiệc tiễn cũ đón mới được lấp đầy các ngày cuối tuần. Những đêm văn nghệ bỏ túi cây nhà lá vườn cũng được râm ran bàn tán.

a
 

Tổng số người Việt nhập cư vào Úc khoảng 256.000 người và người Việt có nguồn gốc Việt Nam là 294.798 người (theo thống kê năm 2016) trên tổng số dân Úc 25.415 triệu người (2019) (nguồn Wikipedia - Vietnamese Australians). Phần lớn họ sống tập trung vào các tiểu bang: Melbourne, Sydney, Adelaide, Canberra, Brisbane, Perth. Ở đây, những giải trí cho người Việt (ngoại trừ lớp trẻ) thường là những bữa tiệc nhỏ tại nhà vào những ngày nghỉ, ăn uống và ca hát những bản nhạc Việt Nam, hoặc thỉnh thoảng tham dự những đêm văn nghệ, khiêu vũ... do người Việt tổ chức bên ngoài.

Người dân bản xứ rộn ràng chào đón Christmas và New Year, nên chúng tôi cũng vui lây không khí này, nhưng cái Tết thật sự trong lòng người Việt xa xứ vẫn là cái Tết Việt Nam. Trước ngày 1/1 Âm lịch, những khu có nhiều người Việt sinh sống thường tổ chức những hội chợ Tết. Tại đây, chúng tôi tha hồ nói tiếng Việt, nghe nhạc Việt, ăn đồ Việt... Những cô gái, những người phụ nữ được dịp khoe vóc dáng trong những chiếc áo dài rực rỡ sắc màu. Có lẽ ngày xưa khi thiết kế chiếc áo dài, ông Nguyễn Phúc Khoát biết trước rằng: Người Phụ nữ Việt Nam luôn biết giữ cho thân hình thon thả cho dẫu ở độ tuổi nào nên trải qua bao thời đại, bao biến cố thăng trầm của đất nước; chiếc áo dài vẫn tồn tại và ngày càng đẹp hơn, lộng lẫy hơn, đặc biệt rất gợi cảm mà kín đáo. Phụ nữ Tây chắc phải ngưỡng mộ khi nhìn những tà áo xuất hiện trên phố Melbourne.

Tôi tự nhủ, một ngày nào đó, sẽ ra sao khi thế hệ của những người lớn tuổi không còn. Các em sinh ra và lớn lên tại đây, tiếng Việt không rành, suy nghĩ Úc, ăn đồ Úc... liệu văn hóa Việt có còn tồn tại trên xứ người (mặc dầu bố mẹ rất Việt Nam, nói tiếng Việt, ăn đồ Việt, sống kiểu Việt...)? Các em có hiểu được “Tình ca” của Phạm Duy: “Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi...”; có thấm đẫm được điệu hò Nam bộ, hát bội miền Trung hay câu chèo miền Bắc...? Mặc dầu có nhiều trường Việt ngữ tại Melbourne và rất đông con em người Việt theo học, nhưng cũng chỉ giải quyết “nạn mù chữ” cho trẻ em gốc Việt. Làm sao có thể thành thạo khi 2/3 thời gian (trừ giờ ngủ) các em phải sinh hoạt và học tập văn hóa của người bản xứ!

China Town thì hầu như có nhiều nơi trên thế giới, nhưng ngạc nhiên và tự hào làm sao khi tôi đặt chân đến một Vietnam Town tại San Jose, còn gọi là Silicon Valley của nước Mỹ. Mặc dầu có nhiều khu Việt Nam khá lớn và đông đúc ở nhiều nước, nhưng để thấy dòng chữ Vietnam Town thì đây là lần đầu tiên tôi biết. Mong sao ngày càng có nhiều hơn Vietnam Town để ít ra còn lưu lại trong lòng con em chúng ta một biểu tượng của văn hóa dân tộc.

Ngoài kia nắng đã tắt dần, nhường lại một không gian bình lặng thường ngày của xứ sở Kangaroo. Ngồi đây mà lòng tôi xốn xang những kỷ niệm một thời của quê nhà, đặc biệt là những ngày gần xuân. Thôi thì:

Melbourne hạ, Sài Gòn xuân

Gió đẩy giòng sông nước vỗ bờ

Cây lá trơ mình phơi nỗi nhớ

Kiếp phù sinh vỡ một sớm mai...

(Melbourne, 28/11/2019)

 Bài và ảnh: Thu Tuyết

 

_NTD_Xuan Canh Ty_60-61