Mưa Nguồn: Cuộc chơi của họa sĩ Đỗ Chung

(NTD) - Vừa qua, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, Q.1) đã diễn ra triển lãm tranh với chủ đề “Mưa Nguồn” của họa sĩ Đỗ Chung. Từ ngoài Bắc, ông đem gần 40 bức tranh vào Sài Gòn bày ra, ông bảo đấy là “cuộc chơi” của ông với bạn bè thân hữu.

Họa sĩ Đỗ Chung năm nay 72 tuổi, ông sinh ở làng Bái Trạch, xã Xuân Giang (Thọ Xuân, Thanh Hóa), vùng đất xuất xứ của trống đồng Đông Sơn. Ngay từ thời thơ ấu ông đã “chuyên khảo” về trống đồng, đặc biệt là mê mẩn những họa tiết khắc trên mặt trống: Những hình người, chim thú được người xưa vẽ cách điệu một cách hết sức tài tình. Những hình vẽ ấy đã “ám ảnh” cậu bé, để rồi sau này khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (1976) họa sĩ Đỗ Chung đã chuyên tâm nghiên cứu về tranh trừu tượng. Ông nói: “Cả đời tôi nghiên cứu lối vẽ tranh trừu tượng nhưng đến bây giờ tôi mới xác định được mình đã đi đúng hướng, tôi đã định hình được một cách vẽ của riêng tôi, không lẫn vào ai được. Tranh của tôi có những đặc điểm như: Lớp sơn mỏng như tờ giấy nhưng vẫn bảo đảm được không gian. Phải vẽ trong điều kiện thời tiết nhất định: Trời se lạnh và sơn chưa kịp khô, cho nên đã vẽ là phải “một nhát ăn ngay”, không sửa, nếu hỏng một nét là phải bỏ đi. Vì phải vẽ liên tục từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, không được ngơi nghỉ nên tốc độ tư duy cũng rất ghê gớm, nếu tư duy chậm sẽ không vẽ được. Riêng việc phối màu cũng phải thật chuẩn, phải nắm vững kỹ thuật: Muốn ra màu này thì phải chọn màu khác rồi phối lại để được cái màu như ý...”. Bởi những yếu tố đó, họa sĩ Đỗ Chung mới tâm đắc rằng tranh của ông không thể sao chép, ăn cắp hoặc phục chế được.

Đỗ-Chung_opt
Họa sĩ Đỗ Chung.

38 bức tranh với nhiều kích cỡ, tất cả đều được mang tên “Trừu tượng” (khác nhau là số thứ tự từ 1-38). Đặc biệt có 4 bức tranh “khủng” (khổ 500x200cm) treo ở sảnh chính Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Tranh của Đỗ Chung thuộc dạng “nghệ thuật thị giác” với những hình vẽ kỷ hà, nếu người xem tập trung thị lực vào một điểm trong một thời gian vừa đủ sẽ thấy sự chuyển động. Đứng trước tranh của Đỗ Chung, tùy vào sự cảm nhận của người thưởng ngoạn mà tưởng tượng đó là những đợt sóng triều nhấp nhô, những tầng địa chất, những vòng xoáy cao độ của tấm bản đồ không ảnh, những vạt tảo đang phất phơ giữa lòng đại dương hay những vận động viên đang lao mình giữa làn nước xanh... Cho nên dù đường nét có tối giản thì hiệu ứng cảm xúc vẫn rất mãnh liệt.

72 tuổi, thể trạng ốm yếu, lẽ ra ông nên nghỉ ngơi nhưng vì quá mê vẽ mà ông sáng tác miệt mài, ông vẽ mà không quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe. Ông kể, để có một tác phẩm “khủng” (khổ 500x200cm) ông phải vẽ liên tục trong suốt 24 giờ đồng hồ. Thỉnh thoảng chỉ dừng tay để uống nước hoặc nhai một mẩu bánh mì. Nhiều khi ham vẽ quá đến khi hoàn tất tác phẩm rồi mà ổ bánh mì vẫn còn nguyên. Ông chìa bàn chân phải cho tôi xem, bàn chân đã bị tháo khớp, mất đứt 2 ngón - hậu quả của việc đứng vẽ liên tục rồi bị đàn kiến bu vào cắn ở ngón chân trong khi ông vốn đã mang trong người căn bệnh tiểu đường.

Họa sĩ bảo: “Tất cả chỉ là một cuộc chơi, và cuộc chơi nào rồi cũng kết thúc, trở về con số 0. Vẽ tranh cũng thế, cho nên tôi không bao giờ bị chi phối bởi đồng tiền. Thích là cứ vẽ thôi, nhưng phải tuân theo quy luật của vũ trụ để ngợi ca cái đẹp của nhân loại”.

Hà Đình Nguyên - Ảnh: Trần Lợi