Mâm cơm tiễn ông Táo

(NTD) - Mấy hôm trước, má tôi từ quê gọi điện lên bảo: “23 đưa ông táo về trời nhớ sắp xếp về nha con, đừng mua sắm gì, tất cả đều là cây nhà lá vườn”. Sáng 23, tôi tranh thủ đi rất sớm, đoạn đường chỉ mất gần 2 giờ. Sáng sớm, trời mát, đường rộng thênh thang, xe tôi bon bon trên đường...

Chú Tư bảo: “Bữa nay có mồi bén để đãi dân thành phố, ăn một lần nhớ mãi, đừng ăn sáng, để bụng đói ăn cho ngon nghe thằng nhóc!”. “Mồi gì hấp dẫn vậy chú?”. “Khà khà, theo chú ra đây!”

Chú đem lồng chuột xuống mương trấn nước, chú bảo chuột đem trấn nước cho ngộp, lột sống thịt chuột mới ngon lại không tanh mùi chuột; đem trụng nước sôi hay thui thì thịt chuột vẫn còn phảng phất mùi chuột. Trong khi mọi người xắn tay vào làm chuột và chế biến thì tôi tranh thủ đi quanh vườn hít thở không khí trong lành, hương thơm thoang thoảng từ những bông hoa trong vườn thật dễ chịu. Đồng quê yên tĩnh, không tiếng xe, tiếng rao hàng, tôi thấy thật bình yên. Ngoài vườn, tôi nghe tiếng ba tôi nhắc: “Má nó làm nhanh lên, mọi người đói meo rồi đây!”.

Đi loanh quanh một hồi, vào nhà, chuột đã làm xong. Những con chuột trắng tinh được xếp lên rổ cho ráo nước, một số chuột được chặt ra làm đôi để khìa nước dừa, một số ướp gia vị để nướng, một số làm chuột giả cầy... Mùi thơm dậy lên, cơn đói cồn cào. Trong khi chờ món chuột chín, má tôi dọn mâm cơm cúng ông Táo có hương, hoa quả, bộ đồ hàng mã gồm mũ, áo, hài, cá chép làm phương tiện để ông Táo về chầu Ngọc Hoàng. Thức ăn có con gà luộc, chè, xôi. Mâm cúng ông Táo cũng rất tươm tất, thịnh soạn.

a
 

Bữa tiệc thịt chuột nhanh chóng được bày lên. Đầu tiên là dĩa thịt khìa nước dừa nóng hổi, thơm lừng, bên cạnh dĩa rau vườn như chuối cây xắt nhỏ, chuối sống, ngò gai, ngò om, rau răm cùng mấy trái ớt cay chảy nước mắt. Ba tôi vào trong mang ra chai rượu trong khe, ba bảo rượu nếp đặt nấu, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, uống không nhức đầu. Chú Tư đưa ly rượu lên môi đánh một cái trốc, đưa một miếng chuột vào miệng nhai ngon lành. Chú đánh vào đùi một cái đét. “Đã thật! Cần chi cá lóc, cá trê. Thịt chuột thịt rắn nhậu mê hơn nhiều! Phải không thằng nhóc?” - Chú quay sang hỏi tôi. Tôi gật đầu hưởng ứng: “Đúng đấy chú, món này là con khoái nhất, ở thành phố đâu được ăn, hôm nay con ăn một bữa cho đã mới được”. Tôi đưa ly rượu lên môi nhấp một cái, vị cay nồng của rượu chạy rần rần trong cơ thể, gắp một miếng chuột đưa vào miệng, vị thơm ngon, béo ngậy của miếng chuột tan dần trong miệng, không từ nào diễn tả hết cảm giác của tôi lúc này. Chú Tư luôn miệng: “Ăn nhiều lên con, món này ăn nóng mới ngon, nguội ăn lãng xẹt hà”.

Dĩa chuột khìa chưa vơi thì dĩa chuột giả cầy nối tiếp, Riêng món chuột giả cầy phải chọn chuột nhum, sau khi lột da, đem thui trên lửa cho vàng, rửa sạch, bỏ bộ đồ lòng, chừa lại lá gan. Sau đó chặt từng miếng (hơi to một chút) ướp gia vị tương hột, muối, đường, bột ngọt... để khoảng 10-15 phút cho thấm, sau đó bắc chảo lên bếp cho mỡ, tỏi vào cho thơm, để thịt vào xào săn lại, đổ nước cốt dừa (đã vắt sẵn) lên rồi để lửa nhỏ cho thịt mềm, nêm vừa ăn. Khi thịt chín, múc ra tô, rắc lên một lớp đậu phộng, kèm theo chén nước chấm làm bằng tương hột xay, sả băm, nước cốt dừa, đậu phộng. Nhìn chén nước chấm thôi cũng thấy thèm rồi. Món này ăn kèm với bún hoặc bánh mì là hết ý. Không cưỡng nổi, tôi gắp một miếng chấm vào chén nước chấm đưa vô miệng. Vị ngọt, mặn, béo của thịt đã ngấm tương, dừa, vị thơm của sả, đậu phộng hòa lẫn vào nhau. Ngon không tả nổi. Ba tôi nói: “Ăn từ từ, còn nhiều món nữa để con thưởng thức”. Ba vừa nói xong thì má tôi mang lên dĩa chuột nướng sả, muối ớt nóng hổi. Mọi người vừa ăn vừa râm ran tản mạn những chuyện về chuột. Nếu đem so sánh món thịt chuột giả cầy, thịt chuột khìa của mình ăn đứt món chuột bao tử của bà Từ Hy Thái hậu bên Tàu. Lại còn món thịt chuột xé phay chấm lẩu cơm mẻ đang sôi sùng sục nữa chứ. Một lát sau mấy dĩa thịt vơi dần và chai rượu cũng còn một ít, ai nấy cũng đã ngà ngà say.

Chú Tư lại ngân nga: “Tửu bất túy nhơn, chơn tị chuột. Uống rượu vô rồi không thuộc đường đi”.

Tiếng nói chuyện râm ran không dứt “rượu vào lời ra” vậy mà vui. Bữa tiệc sắp tàn, má tôi bưng lên tô cơm và dĩa chuột kho rau răm, dĩa chuột bằm xào lá cách, chuột bằm xào hành tím. Má nói ăn miếng cơm cho chắc bụng, bụng đói dễ say rượu lắm - người dân quê là thế, ăn gì thì ăn cũng phải có miếng cơm vào bụng. Tiệc tan, má bảo lên võng nằm nghỉ, chiều mát về cho khỏe.

Lên võng nằm đu đưa, gió hiu hiu thổi đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Thạch Sene