Lớp mẫu giáo Ánh Bình Minh ở vùng ven

(NTD) - Chuyện các cô bảo mẫu hành hạ, ngược đãi trẻ phủ màn đen lên ngành giáo dục mầm non thời gian dài. Nhưng câu chuyện của lớp mẫu giáo Ánh Bình Minh ở một quận ven của TP.HCM mang lại gam màu tươi sáng hơn…

IMG_20190602_072725
Cô Uyên trao quà và giấy chứng nhận "tốt nghiệp" cho các bé  nhân ngày 1/6.

Thành lập từ năm 2008, lớp mẫu giáo Ánh Bình Minh ở phường Phước Long B, quận 9 cũng bình thường như hàng trăm lớp mầm non, cơ sở giữ trẻ khác ở thành phố. Nhưng, những câu chuyện kể của các phụ huynh gửi con ở đây đã thôi thúc chúng tôi tìm đến.

Trước đây, những gia đình công nhân, lao động phổ thông không có hộ khẩu thành phố thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc gửi con. “Gửi vô trường công thì không thể, còn gửi nơi khác hay các hộ tự phát thì không yên lòng”, cô Vũ Thị Uyên, trưởng cơ sở Ánh Bình Minh, kể lại. Thấy vậy, cô Uyên bèn bàn với gia đình mở lớp. Năm 2008, lớp mẫu giáo Ánh Bình Minh mở cửa sau khi được địa phương cấp phép.

Ban đầu, cũng như bao cơ sở khác lớp chỉ có vài ba phụ huynh mang cháu đến gửi. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm hoạt động, số lượng trẻ được gửi ở đây luôn giữ ở mức ổn định khoảng 50 bé, từ 2-5 tuổi.

“Hãy nghĩ đây là ngôi nhà chung chứ không phải lớp học, đừng nghĩ mình là cô giáo hay bảo mẫu. Chúng ta hãy nghĩ mình là ba mẹ, người thân của các bé và hãy lấy tình thương chứ không phải roi vọt để nuôi dạy các con…Đó là điều tôi luôn nhắc nhở các cô ở lớp. Chỉ có tình thương con trẻ chúng ta mới gắn bó được với nghề này!”, cô Uyên tâm sự.

IMG_20190602_072829
Cô giáo hóa "anh hề" pha trò với một bé ngày đầu đến lớp.

Đa phần phụ huynh gửi con ở đây là công nhân, người lao động nghèo nhưng họ lại rất an lòng và không tự ti khi nhìn sang những cơ sở khác. Chị Thúy, quê ở An Giang, nói con chị ở với các cô còn nhiều hơn ở với ba mẹ. Hai vợ chồng đều làm công nhân nên có được chỗ gửi tốt thì rất an tâm.

Còn anh Nhơn từ Bình Định vào tiếp lời: “Những lúc nghe chuyện bảo mẫu đánh đập con trẻ trên báo, đài tôi cũng rất hoang mang. Nhưng may mắn là tại đây, con tôi và những trẻ khác đã được các cô chăm sóc, dạy dỗ không khác gì người thân”.

Mặc dù chỉ là một lớp mẫu giáo ở vùng ven thành phố, nhưng vì không muốn các cháu phải thiệt thòi so với các bạn ở những trường công lập, trường quốc tế nên cô Uyên cũng thường xuyên mời các giáo viên Anh ngữ từ các trung tâm có tiếng về dạy cho các bé.

“Có niềm vui nào hơn khi nhìn các bé vui vẻ bập bẹ những từ tiếng Anh đầu đời hả em! Nếu chỉ vì hai chữ ‘lợi nhuận’ thì cô đã không chọn nghề này!”, cô Uyên nói trong niềm hạnh phúc.

Không chỉ cố gắng chăm lo cho các bé đầy đủ nhất có thể, cô Uyên cũng rất chú ý gia cảnh của những người gửi con tại trường. Biết ba của bé Giang làm công nhân, lương ba cọc ba đồng nhưng phải một mình nuôi hai con nhỏ, cô Uyên đã giảm ngay tiền học phí hàng tháng.

IMG_20190602_072824
Vì một chữ "duyên", cô bảo mẫu Đại đã gắn bó với nghề với lớp được hơn 4 năm nay.

Đang tất bật chuẩn bị chương trình vui Tết Thiếu nhi 1/6 cho các cháu, cô bảo mẫu Đỗ Thị Đại nói nhìn các cháu vui vẻ, lớn lên mỗi ngày là niềm vui của các cô ở đây.

“Tôi cũng là một người mẹ, lại là một người mẹ đơn thân nên tôi hiểu các bậc phụ huynh khi đem con gửi ở đây. Sự tin tưởng và trân trọng của họ mới chính là món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận”, cô Đại chia sẻ.

Thanh Minh