Lạng Sơn - Một vùng biên xanh ngắt

(NTD) - Tôi đến Lạng Sơn đúng vào dịp tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn cắt băng khánh thành thông xe. Tuyến cao tốc dài 64km, rộng 25km với 4 làn xe, tốc độ giới hạn dự kiến 100km/h và tổng số tiền đầu tư lên đến 12 ngàn tỷ đồng.

3
Đường lên Mẫu Sơn.

Con đường cao tốc xuyên rừng

Lịch sử xây dựng đường cao tốc này khá lận đận và thời gian xây dựng kéo dài gần 5 năm. Tuy vậy, sự háo hức của tôi chợt nguội hẳn khi nhìn trên cao tốc thênh thang không có bất cứ bóng dáng chiếc xe nào! Thì ra đây mới chỉ là “thông xe kỹ thuật”. Giờ phải đợi hội đồng thẩm định nghiệm thu nhà nước đánh giá thẩm định xem có đủ tiêu chuẩn hay không thì mới cho vào vận hành, còn thẩm định đến bao giờ thì... vẫn còn chờ đấy.

Đường vô xứ Lạng quanh quanh... Những dãy núi ẩn hiện, những mảng đồi xanh mê hoặc chưa có bất kỳ dấu tích cày xới nào nên thiên nhiên trong lành và thoảng một mùi thơm cây cỏ rất nhẹ. Đã từng đi qua rất nhiều các tỉnh thành phía Bắc nhưng chỉ khi đến nơi này, tôi mới cảm nhận được cái trong trẻo nguyên sơ đến vậy. Cảm nhận và lo. Liệu cái nguyên sơ xanh tươi đẹp đẽ này sẽ còn tồn tại được đến bao giờ trước tốc độ cày xới thô bạo và không thương tiếc của các tập đoàn lớn gọi một cách mỹ miều là “Xây dựng và phát triển”luôn đối nghịch với tàn phá thiên nhiên?

Anh lái xe đưa ra một bịch na với lời giới thiệu ngắn gọn “Đặc sản Lạng Sơn đó chị”. Nhìn bên ngoài, những trái na cũng bình thường thôi, thậm chí không gai nở và đều tăm tắp như một số quán hàng Sài Gòn, nhưng khi cắn vào thì có một sự khác biệt không hề nhỏ. Thịt na dai, chắc và vị rất ngọt. Quả không hổ danh “đặc sản”và nếu được giữ lạnh, ăn chắc sẽ ngon hơn rất nhiều.

Núi xen núi, đồi xen đồi ẩn hiện. Anh lái xe bất ngờ chạy chậm lại. “Có chuyện gì sao?”. Khi nghe tôi hỏi vậy, anh chỉ ra dãy núi phía trước. “Núi đó là nơi Liễu Thăng bị chém đầu, ngửa cổ than khóc đó chị”. Tôi nhìn lên ngọn núi phía xa, chợt gai gai khi thấy trong cái ảo mờ của bầu trời những ngày mùa đông, hình ảnh một đầu người ngửa miệng như than khóc hiện lên rõ mồn một. Lòng kiêu hãnh dân tộc, trí tưởng tượng bay bổng của ông cha ta như hòa vào hùng khí núi sông, sống động và mãnh liệt đến rưng rưng.

2
Đường lên thăm nàng Tô thị.

Những ngôi chợ độc đáo miền biên viễn

Đến Lạng Sơn là phải đi chợ! Nếu như chợ Đông Kinh nằm ngay trung tâm với những món đồ nho nhỏ xinh xinh giá cả rất khó tin như: Cục sạc điện thoại, dao cạo râu có pin, hộp quẹt zipo, bộ dụng cụ làm điện đa năng chỉ với vài chục ngàn đồng/món, chợ Tân Thanh nằm xa trung tâm một chút với những món hàng to nhỏ đủ kiểu, từ áo khoác da, giỏ da, giày dép nón mũ cho đến những đồ điện tử đủ loại có thể khiến bạn hoa mắt.

Còn chợ đêm Kỳ Lừa thì lại mang một vẻ trễ nải mà ấm áp với những gian hàng ăn uống ngon lành toả mùi thơm bên ngoài, với cô bán hàng mỏi mệt gà gật ngủ hay chị hàng nước uống mỉm cười thân thiện, đi qua lại các quầy hàng với ly cà phê trên tay. Chợ Lạng Sơn độc đáo, duyên dáng nhưng bạn phải nhớ khâu trả giá, dù giá cả những món hàng ở đây có thể khiến bạn choáng váng vì... quá rẻ.

1

Du khách ngồi đợi làm thủ tục giấy thông hành sang Trung Quốc.

Và đến Lạng Sơn, có một nơi mà chắc chắn bạn phải đi, đi kẻo... không kịp, đó là Mẫu Sơn! Là vùng núi cao cách mặt biển trung bình từ 800-1.000m, nơi này được thiên nhiên ban tặng cho cả một vùng lam sơn đẹp như tranh vẽ. Dọc theo con đường nhỏ đã được tráng nhựa, du khách sẽ ngẩn ngơ trước những khúc quanh, những triền dốc, những thung lũng mờ sương và ngay trên đỉnh núi, ngay chỗ quán dừng chân có gia đình người dân tộc bán những chiếc túi cách hoa văn rất đẹp và cũng rất rẻ.

Mùa này, Mẫu Sơn sắp có tuyết và nếu có đi du lịch trong khí hậu này, bất kỳ du khách có kinh nghiệm nào cũng sẽ mang theo áo và khăn choàng ấm, nếu muốn thoải mái thưởng thức phong cảnh. Một tập đoàn lớn đang đầu tư vào hệ thống cáp treo Mẫu Sơn, nhưng trong cảm giác của không ít du khách đã từng một lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ và lộng lẫy của nơi đây thì Mẫu Sơn giờ đã quá đẹp, quá quý nếu thay bằng những sườn đồi, vách núi, rừng thông tróc trơ nham nhở bởi hàng loạt hệ thống xe ủi cào bới.

Lạng Sơn, nơi có nàng Tô Thị đã bị vôi hóa và một Ải Chi Lăng xác xơ, nhưng cũng có những con người luôn mang trong mình niềm kiêu hãnh của hồn thiêng miền biên viễn. Lạng Sơn, nơi có những khu chợ sầm uất thu hút hàng trăm du khách mỗi ngày nhưng cũng có những sơn lâm thuỷ tú thơ mộng đến ngẩn ngơ. Và dư vị đọng lại trong mỗi du khách khi đến nơi này, chắc sẽ là món vịt quay phở, phở chua lạ lẫm cùng cách uống rượu xong lại bắt tay đầy nồng nhiệt và chân tình của người dân bản xứ.


Vương Liễu Hằng

25