Giữ mãi nét xuân thì

(NTD) - Giữa ráng chiều lộng lẫy hay bình minh tươi xanh, giữa dải lụa mềm mại hay lau sậy hoang vắng, giữa nước cuộn thác ghềnh hay chiếc tơ nhện phù du... là ẩn, là hiện những đường cong mê hoặc, những phần da thịt nuột nà và cả những vầng sáng tối đầy gợi mở, đó chính là những hình ảnh thường gặp trong sáng tác của “Đệ nhất nhiếp ảnh khỏa thân” - Thái Phiên.

Mảng đề tài không đơn giản

Ở người nghệ sĩ này có một sự tương phản kỳ lạ giữa nét sôi nổi lẫn trầm tư, giữa sự cởi mở lẫn kín đáo và giữa vẻ phóng khoáng với mực thước nếu không muốn nói là hơi... cổ hủ! Đó là điều khiến tôi thật sự bất ngờ khi tiếp xúc với Thái Phiên để từ đó hiểu ra vì sao anh lại có thể thành công đến vậy trong một mảng đề tài không hề đơn giản chút nào: Ảnh nude.

Cho đến bây giờ, khi số giải thưởng trong nước lẫn nước ngoài không đếm xuể, đôi mắt hun hút của Thái Phiên vẫn như ướt đi, khi anh ngồi nhắc đến những lần thèm đến cháy lòng được đưa tác phẩm của mình ra trước công chúng nhưng bị từ chối phũ phàng, những lúc một tác phẩm đầy tự hào gửi đăng báo cũng bị trả về kèm theo lời gợi ý: “Có tấm nào kin kín hơn một chút không?” Và cả những khi dành tặng cho chính những người bạn trân quý, những người anh đồng điệu đồng cảm với mình những thành quả sáng tác tâm đắc, nhưng rồi lại thấy nghẹn ngang cổ họng khi dẫu người ấy quý lắm, thích lắm, cũng chỉ dám đem treo chúng, để chúng ở góc khuất nhất của ngôi nhà.

a
 

Thái Phiên tự nhận mình là “kẻ nhát gan” khi không dám chọn những mảng đề tài đã có quá nhiều cây đề cây đa thành danh trước đó như phong cảnh, tĩnh vật, chân dung... để rẽ sang “phát quang” lĩnh vực hầu như chưa ai khám phá. Nhưng có lẽ Thái Phiên không nhận ra chính những tố chất trong anh là điều kiện cần để trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của lĩnh vực này. Không bàn đến yếu tố kỹ thuật và tay nghề, bởi đó là điều hiển nhiên mà bất cứ một nghệ sĩ sáng tác nghiêm túc nào cũng phải ý thức trau dồi. Điều để Thái Phiên có thể thành công trong mảng đề tài đầy nhạy cảm này lại nằm ở hai chữ nghiêm túc, thậm chí nghiêm túc đến cổ hủ! Điều này thoạt nghe có vẻ phi lý, nhưng đó lại là sự thật.

Nếu không đủ tâm, đủ trí để xem không gian sáng tác như một ngôi đền thiêng liêng mà phải dọn mình thật sáng, thật trong khi bước vào, thì người nghệ sĩ khó có thể thăng hoa mà sáng tác, mà đắm mà chìm trong một khoảng thời gian dài đến vậy. Điều đó càng đúng hơn nữa, khi đối tượng sáng tác của Thái Phiên lại là những thiếu nữ “nhan như ngọc”, trong cái bối cảnh tòa thiên nhiên mê hoặc ấy lại rất gần. Khi trong lòng đã loại bỏ được tạp niệm, khi sự say mê cái đẹp đã đạt đến một độ chín muồi thì ngực, mông, eo là những khối hình và thịt da sẽ như những khối sáng. Khi ấy, ngay chính người mẫu cũng sẽ cảm được độ an bình từ cái tâm thiện mỹ nơi người đang bấm máy mà thỏa sức tạo dáng, phối hợp, đồng cảm để cho ra đời những tác phẩm như mong đợi.

a3
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên và tác phẩm trong cuộc triển lãm “Hồn đá”

Phong cách “chân quê”

Tài hoa, lãng mạn, phiêu bồng, nhưng Thái Phiên lại tự nhận mình là một “chân quê” trong phong cách. Hãy nhìn hàng trăm tác phẩm của anh thì sẽ thấy. Dù được chụp trong bất kỳ không gian hay thời gian nào thì những dường nét cơ thể của những người mẫu vẫn hiện ra chân thực, sống động, đầy đặn. Không cần dùng kỹ xảo để che đi, không cần dùng photoshop để huyền hoặc hóa. Cái cách mà Thái Phiên thể hiện trong tác phẩm như chính quan niệm cố hữu của anh: Thân thể phụ nữ là cái đẹp, là chân ái. Vậy thì bất cứ một ngại ngùng lấp liếm gì cũng đều là sự xúc phạm, là không đúng với những cảm xúc đẹp đẽ thanh tao mà mình vốn say mê và tin theo bấy lâu.

Và một điều nữa không thể không nhận thấy ở người nhiếp ảnh cá tính này, là sự thật thà. Không che đậy, không vòng vo. Anh khẳng định chỉ muốn là người lưu giữ những nét xuân, khi đang trong thời kỳ rực rỡ nhất. Điều này có vẻ cầu toàn, nhưng Thái Phiên không thể làm khác. Cái đẹp không mãi mãi, chỉ khoảnh khắc là mãi mãi và sứ mệnh của anh chính là người lưu giữ lại những cái mãi mãi đó, cho người và cho đời.

a1
 

Khởi đầu với việc tạo dáng chụp hình cùng... búp bê, năn nỉ gãy lưỡi mới mượn được... tấm lưng trần của một người cộng tác, giờ đây tên tuổi Thái Phiên đã là một bảo chứng đẳng cấp cho lĩnh vực ảnh nude. Từ việc phải chạy xạc cẳng để xin giấy phép triển lãm để nhận lấy hàng loạt những cái lắc đầu chối từ đến việc giờ đây, chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đứng ra tổ chức triển lãm.

Giờ đây, có thể nói Thái Phiên là nhiếp ảnh gia bán được nhiều tác phẩm nhất tại Việt nam khi cuộc triển lãm vào đầu tháng 10/2019 của anh được nhiều bạn bè đồng nghiệp thốt lên đầy ngưỡng mộ: Chưa cuộc triển lãm nào thấy nhiều nơ đỏ đến vậy! Số tác phẩm bán ra chiếm đến 2/3 tổng số tác phẩm trưng bày và sau khi triển lãm kết thúc, vẫn còn người gọi điện hỏi mua. Thái Phiên đã thỏa nguyện chưa? Nghe hỏi vậy, anh chỉ cười. Nhưng tôi biết, trong ánh mắt còn nhiều đam mê kia, trong cái cách nhiệt thành khi bàn đến nhiếp ảnh kia, trong cả nét say sưa khi nói về cái đẹp hoàn hảo mà tạo hóa ban cho những xuân thì kia, với anh, tất cả như chỉ mới bắt đầu.

Bài và ảnh: Vương Liễu Hằng