"Gã đồng nát” trở thành nhà sưu tập đồ cổ

(NTD) - Thú săn “đồ độc, đồ hiếm” đã trở thành niềm đam mê của Trần Vũ, chàng trai 38 tuổi người Quảng Nam. Các bộ sưu tập của anh tràn đầy không gian của "một bảo tàng thu nhỏ" có tên Trầm trên đường Lê Lai ở thành phố Tam Kỳ.

 

1
Trần Vũ bên những bức tượng của các văn nghệ sỹ nổi tiếng

Để có được gia tài này, Vũ đã phải dày công dành hơn 15 năm rong ruổi khắp phố xá, ngược xuôi Sài Gòn, Hội An, Đà Nẵng hay những miền đồng quê, những rẻo núi cao để tìm tòi, nhặt nhạnh, mua đi bán lại hay trao đổi nhiều món. Mọi người sẽ được ngắm nghía và chiêm ngưỡng những hiện vật có từ thời bao cấp như chiếc xe Vespa, tivi trắng đen, bàn may, mũ lính Pháp, mảnh bom, đèn dầu, điện thoại quay số…; hay những chiếc thanh la của đồng bào Xê Đăng, chiếc gùi đồng bào dân tộc, cày gỗ của người nông dân đã mục nát được mang về gắn lại… Nằm xen kẽ với đó là những viên đá có “tuổi”, có “hồn” chông chênh trên giá đỡ, vách tường. Đó là thành quả hơn gần 15 năm miệt mài lên non xuống biển, ra Bắc vào Nam “săn lùng”. 

3
Những loại đá được Vũ lặn lội từ những dòng suối xa đem về

Xưa nay, nói đến việc sưu tầm cổ vật, hay những đồ độc, lạ là người ta thường nghĩ những “đại gia”, chuyên gia… mà chủ yếu là nhưng người lớn tuổi chứ hiếm thấy một người trẻ tuổi nào lại theo đuổi niềm đam mê này. Khi được hỏi về lý do sưu tầm, Trần Vũ nhoẻn cười rồi nói: “Sưu tầm là do đam mê, yêu thích chứ chẳng vì mục đích gì khác. Trong gia đình chẳng có ai có niềm đam mê ấy, nhưng không hiểu vì tôi lại có được!”

Sẵn trong mình niềm say mê đồ cổ, đồ độc từ những lần được chiêm ngưỡng tại các bảo tàng, hay những di vật đặc biệt, lại có điều kiện tiếp xúc với chúng từ khi còn nhỏ, nên Vũ càng có cơ hội hiểu hơn về cái thú “kén” người chơi này.

Vũ bắt đầu đi tìm hiểu về “hàng độc” qua kinh nghiệm của người đi trước để lại và qua các anh em trong giới đam mê thú chơi này. Mỗi khi nhận được thông tin ở đâu đó có đồ độc là Vũ lại xách ba lô lên đường, từ miển biển sóng rào cát trắng đến cả Tây nguyên nắng gió xa xôi…

Cứ thấy món gì hay hay, cổ cổ là họ lại mang thẳng đến cho Vũ. Những lúc tìm được “món” đồ ưng ý mà nằm ngoài khả năng kinh tế của mình, Vũ lại phải cày cục làm lụng đủ để có tiền “rinh” về. Trót “say” đồ độc rồi nên nhiều lúc dù khó khăn về kinh tế, Vũ cũng cố chạy vạy thêm bạn bè để mua bởi “nếu không tìm được thứ mà mình thích thì… ăn không ngon, ngủ không yên”.

Món nào Vũ cũng chơi, từ đồng hồ, điện thoại, đĩa than, máy quay đĩa than, xe cổ đến máy xay cafe, chân máy khâu và máy nghe nhạc bằng băng cối, máy ảnh, thậm chí là nắp đậy lò sưởi... Đã có một thời, khi thú sưu tầm đồ cổ chưa tạo nên phong trào, kẻ sưu tầm đồ quý vô danh ấy cảm thấy đơn độc thậm chí còn bị nhiều người cho là... hâm vì toàn đi nhặt nhạnh đồ bỏ đi. "Có người nói tôi không bình thường, xe mới thì không mua, cứ loay hoay sửa chữa xe cũ", Vũ nheo mắt nói. Bị xì xào thế nào cũng mặc, Vũ vẫn thói nào tật nấy, cứ thích gì là săn tìm, tìm cho bằng được, có những thứ có khi chỉ để cho vào kho nhưng Vũ “đồ cổ” vẫn cứ lao vào như con thiêu thân.

4.
Trong không gian nhỏ này có rất nhiều những đồ vật được sưu tầm ở khắp nơi

"Bảo tàng" Trầm như không gian hoài cổ - Vũ nói - để mọi người có thể vứt bỏ mọi vướng bận sang một bên mà cùng trầm tư với nét xưa, cổ kính cùng những đồ vật bình dị đã được mọi người bỏ đi hay chỉ còn trong ký ức. 

Hồn quê, hương quê cứ lãng đãng xung quanh những gióng tre, cày, nơm, đăng, đó, thanh la, cồng chiêng… và cả những vật dụng cũ bày trí hài hòa khắp góc nhỏ của không gian này. 

Bài & ảnh: Tiêu Dao - Thế Sơn