Đất nước và người dân Bắc Triều Tiên như bị mắc kẹt trong bánh xe thời gian

(NTD) – “Đó là một nơi buồn tẻ và nhạt nhẽo. Đến với Bắc Triều Tiên tôi như bị lạc vào một vùng đất mà nơi đó thời gian dường như đứng im...”. Đó là một trong những cảm nhận của tác giả Ng Si Hooi trong bài viết mới đây trên tờ The Star để kể lại những kỉ niệm của mình trong chuyến đi đến đất nước bí ẩn này vào năm 2008.

kim il sung
Người dân Bắc Triều Tiên cúi đầu tưởng nhớ trước bức tượng của nhà lãnh đạo Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: The Star

10 năm trước, tôi đã có một cơ hội hiếm hoi khi được đến thăm Bắc Triều Tiên trong một chuyến du lịch với cánh báo chí. Với tôi, đó là một đất nước buồn tẻ và nhạt nhẽo.

Gần như những gì tôi quan sát được, từ những bộ quần áo của người dân Bắc Triều Tiên mặc, đến các tòa nhà tại đây, tất cả đều chỉ quanh quẩn trong sắc thái của những màu xanh, đen, trắng và xám.

Đến thời điểm này, tôi vẫn còn nhớ như in về quãng thời gian bốn ngày của tôi ở đất nước bị cô lập này. Nó rất kì quái, đến đây, bạn có cảm giác như đang bước vào một vùng đất mà thời gian dường như đứng im, tất cả đều ngừng quay vậy!

Trong những năm qua, những người có dịp đến đây cho biết đất nước này đã có những đổi thay tích cực. Tuy nhiên, nhìn một cách bao quát thì Bắc Triều Tiên vẫn vậy, vẫn là một đất nước mà bánh xe thời gian dường như không hề chuyển động.

Trở lại với chuyến thăm của tôi vào năm 2008, các con phố ở Bình Nhưỡng là gần như trống rỗng, mặc dù đó là thành phố thủ đô của đất nước này.

Tại Bình Nhưỡng, bạn khó có thể nhìn thấy ô tô chạy trên đường bởi vì ở đây, mọi người thường đi bộ hoặc sử dụng các loại phương tiện giao thông công cộng như xe điện và xe buýt.

Nếu bạn muốn di chuyển đến bất kỳ đâu trong thành phố, không kể khoảng cách là bao xa, chỉ cần bạn bỏ ra 5 Won (khoảng 10 sen Malaysia) là sẽ được họ đưa đến nơi mình cần.

Người Bắc Triều Tiên di chuyển rất nhiều, hầu như tôi không thể tìm ra nổi một người mà tôi cảm thấy có chất béo trong cơ thể họ.

Họ (người dân Bắc Triều Tiên) rất “lạnh lùng”, cho dù bạn có đứng trước mặt họ đi chăng nữa thì họ cũng chẳng có bất kỳ một liên hệ nào, cho dù chỉ là một cái nhìn. Họ chỉ đi ngang qua, họ biết tôi là “khác biệt” thông qua những bộ quần áo “đầy màu sắc” mà tôi đang mặc.

Hôm đó tôi mặc quần jeans, đây là trang phục bị cấm ở đất nước này bởi vì đơn giản là chính quyền nước này không thích bất cứ sản phẩm nào có gốc gác từ phương Tây.

Trong suốt chuyến đi này, tôi cùng bảy nhà báo khác của Malaysia luôn được kèm cặp, hướng dẫn bởi hai cán bộ nhà nước đến từ Tổng công ty Du lịch Bắc Triều Tiên.

Đến đất nước kỳ quái này, việc thoải mái khám phá, tham quan miễn phí,...tất cả đều là những thứ xa xỉ bởi vì tất cả du khách, thậm chí chỉ cần hai du khách thôi thì cũng phải chịu sự “kèm cặp” của một cán bộ và hai hướng dẫn viên du lịch người địa phương.

Qua chuyến đi này, tôi nhận thấy người dân Bắc Triều Tiên họ rất dè dặt. Họ không biểu lộ nhiều cảm xúc ngay cả khi họ nói chuyện cùng nhau. Trong mắt tôi, họ chẳng khác nào robot, những con người máy không có cảm xúc.

Tôi cũng thú nhận rằng, tôi đã từng cố gắng để vượt qua được nỗi sợ hãi trong suốt chuyến đi rằng tôi sẽ không thể trở về nhà và sẽ bị mắc kẹt mãi mãi ở đất nước này.

Một ngày nọ, hướng dẫn viên đưa chúng tôi đến một bữa ăn trưa với thịt nướng theo phong cách Bắc Triều Tiên ở Mt Ryongak, một nơi phổ biến cho các hoạt động ngoài trời.

Tại đây, chúng tôi gặp một nhóm người địa phương đang biểu diễn văn nghệ. Một người phụ nữ thì đang nhảy múa và ca hát, trong khi người đàn ông thì chơi đàn accordion, những người còn lại thì đứng bao quanh cổ vũ.

Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, nhóm người này đã mời chúng tôi hát và nhảy múa cùng họ. Họ thân thiện chào đón và thậm chí còn bắt tay với chúng tôi. Tuy vậy, chúng tôi vẫn có chút lo ngại về sự “ấm áp” tình cảm được thể hiện bởi những con người này.

Tôi không thể không tự hỏi, phải chăng đây chỉ là một màn kịch mà họ dựng lên để gây ấn tượng với chúng tôi.

Một lần khác, hướng dẫn viên sắp xếp cho chúng tôi ở tại khách sạn Yanggakdo International nằm ở cù lao Yanggak trên sông Taedong. Họ nói, ở Bình Nhưỡng không có cuộc sống về đêm; tuy nhiên, khách du lịch không bị cấm khi muốn ra ngoài vào ban đêm.

Nhân dịp này, chúng tôi đã có chuyến lang thang trên đường phố Bình Nhưỡng. Đây cũng là lần duy nhất trong suốt chuyến đi mà chúng tôi không có các hướng dẫn viên bên cạnh.

Tôi nhớ, đêm đó chúng tôi đã đi bộ dọc theo một con đường tối và vắng vẻ trong một khoảng thời gian trước khi nhìn thấy một số người Bắc Triều Tiên.

Chúng tôi không thể đi xa được, bởi vì những tài xế taxi ở đây bị cấm chở du khách đi bất kỳ đâu nếu không có hướng dẫn viên địa phương đi cùng.

Một đêm khác, tôi chỉ nằm trong phòng để xem phim, và bạn biết đó đây toàn là những bộ phim có nội dung nói về những người lính Bắc Triều Tiên kiên cường chiến đấu cho đất nước của họ.

Tại Bình Nhưỡng cũng có những sòng bạc bên trong các khách sạn, tuy vậy nó chỉ mở cửa cho những người nước ngoài.

Khi chúng tôi chuẩn bị lên tàu để đến thành phố Đan Đông, Trung Quốc tôi đã cố nhìn vào bên trong các ngôi nhà, những căn phòng chung cư trong tầm mắt.

Và thông qua các ô cửa sổ, tôi có thể thấy được hình ảnh của các nhà lãnh đạo Kim Il-sung và Kim Jong-in được người dân treo trên tường nhà.

Được biết, ông Kim Il-sung cai trị Bắc Triều Tiên trong vòng 46 năm kể từ năm 1948 cho đến khi qua đời vào năm 1994. Tiếp nối cho sự nghiệp lãnh đạo của ông là người con trai Kim Jong-in – cha của nhà lãnh đạo hiện tại Kim Jong-un và cũng là cha của Kim Jong-nam, người vừa bị ám sát tại sân bay Kuala Lumpur 2.

Mặc dù thị trấn Sinuizu của Bắc Triều Tiên và thành phố Đan Đông chỉ cách nhau 10 phút di chuyển, nhưng tôi cảm thấy nó như là hai thế giới khác nhau!

Trước khi chúng tôi rời Bắc Triều Tiên, quân đội đã tới để làm những thủ tục kiểm tra. Họ kiểm tra hộ chiếu và những tài liệu cần thiết khác. Ngoài việc bị khám người, chúng tôi cũng phải mở hành lý cho họ kiểm tra.

Chưa hết, các binh sĩ nước này còn kiểm tra máy ảnh để xem những tấm ảnh mà chúng tôi đã chụp tromg suốt chuyến đi, việc làm này để chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không đưa ra ngoài bất kỳ một hình ảnh nào được cho là “không phù hợp” trong suy nghĩ của chính quyền Bắc Triều Tiên.

Sau đó, họ trả lại điện thoại di động cho chúng tôi, những thứ mà họ đã tịch thu lúc chúng tôi mới đặt chân đến. Trong thời gian chúng tôi có mặt ở đây, internet đó là một khái niệm hoàn toàn xa lạ.

Hà Lý