Đại Điền - ngôi làng cổ giữa thời đại mới

(NTD) - Chúng tôi về Đại Điền vào những ngày đầu tháng 7. Mùa này, miền Tây mưa nhiều, trời âm u, thỉnh thoảng nắng bừng lên gay gắt rồi dịu lại... Xe từ hướng Trà Vinh qua cầu Cổ Chiên rẽ phải vào con đường nhựa nhỏ rợp bóng dừa, quanh co một quãng dài chừng 15km ra quốc lộ 57, đi tiếp chừng non 10km đến ngã ba Tân Phong (Giồng Luông) rẽ trái độ 2km nữa là tới Đại Điền.

Dấu ấn Tiểu đoàn 307

Đại Điền ngày nay là một xã của huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Thuở xưa, cách nay hơn nửa thế kỷ, đây là vùng đất ruộng, rất trù phú như tên gọi.

Tiểu đoàn 307 được thành lập ngày 1/5/1948, tại căn cứ Đồng Tháp Mười, gồm lực lượng của Khu 8 và một bộ phận của Trung đoàn 99 Bến Tre hợp thành. Tiểu đoàn làm lễ xuất quân ngày 5/7 tại căn cứ Giồng Luông, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ban đầu có tên gọi “Tiểu đoàn Liên quân lưu động”, về sau đổi lại ngắn gọn thành Tiểu đoàn 307. Ngay sau khi thành lập, “307” đã đánh thắng hai trận lừng lẫy ở Mộc Hóa và La Bang (Trà Vinh). Chỉ trong 6 năm (1948-1954), “307” đã tham chiến hơn 110 trận lớn nhỏ. Hiệp định đình chiến Geneve 1954 ký kết.

Tiểu đoàn 307 về tiếp quản thị xã Cà Mau, sau đó xuống tàu tập kết ra Bắc. Hiện nay ở Bến Tre còn vài chiến sĩ của Tiểu đoàn 307 ngày ấy như cựu chiến binh Ngô Thận Trọng, 86 tuổi, quê xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, đã có mặt trong buổi xuất quân tại xã Đại Điền năm 1948, từng tham gia những trận đánh lẫy lừng nhất của Tiểu đoàn 307.

daidien3
Lớp ngoài nhà cổ.
daidien1
Đình Đại Điền, dấu ấn của ngôi làng cổ huyện Thạnh Phú - Bến Tre.

Nhà cổ Huỳnh Phủ

Ngoài sự kiện lịch sử là nơi ghi dấu tích buổi xuất quân của Tiểu đoàn 307, Đại Điền còn có nhà cổ Huỳnh Phủ nổi tiếng với kiến trúc rất đặc sắc, độc đáo, hiếm hoi còn sót lại ở miền Tây. Nhà cổ Huỳnh Phủ được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2011. Chủ nhân ngôi nhà là ông Hương Liêm (Huỳnh Ngọc Khiêm (1843-1927), gốc Huế, một trong những người giàu có nổi tiếng ở vùng Cù lao Minh và tỉnh Bến Tre lúc bấy giờ. Theo ông Huỳnh Ngọc Thu, cháu đời thứ 6 của ông Hương Liêm, thì phải trên 13 năm ròng mới làm xong ngôi nhà. Thợ phải thuê, đem từ miền ngoài vô (thợ Huế). Nhà cổ Huỳnh Phủ đến nay đã có trên 100 năm tuổi. Công trình kiến trúc có giá trị văn hóa cao này ghi dấu ấn của một thời kỳ quá khứ với nhiều biến động lịch sử tại Cù lao Minh (ba huyện Chợ Lách, Mỏ Cày, Thạnh Phú ngày nay).

Có một chi tiết thú vị, theo lời kể của chủ nhân ngôi nhà hiện nay: Các thợ miền ngoài làm nhà cho cụ Hương Liêm được tính tiền công bằng dăm bào. Một tô dăm bào sẽ tương xứng với một số bạc. Do công trình được thi công, xây dựng quá lâu (trên 10 năm), để tránh thợ nhớ nhà, nhớ quê bỏ về, ông Hương Liêm đã dùng “chiêu độc” nhằm giữ chân họ! Ngoài tiền trả công hậu hĩnh, ông còn tìm cách dựng vợ gả chồng với người địa phương cho phần đông số thợ ấy. Cuối cùng, những thầy thợ phương xa trở thành “con cháu trong nhà”, miệt mài cùng ông chủ hoàn thiện công trình! Đa phần trong số này, sau đó đã ở lại Đại Điền sinh cơ, lập nghiệp, sinh con đẻ cái và không có ý định trở về quê hương nữa!

Làng Đại Điền ngày nay đã có rất nhiều thay đổi. Nhà cửa san sát, dân cư đông đúc, chợ búa sầm uất, nhộn nhịp... Những câu chuyện xưa của làng đã trở thành ký ức, dấu ấn một thời, thường cũng được nhắc đến trong các dịp lễ hội, đình đám, hay những lúc trà dư tửu hậu.

daidien2
Hoa văn độc đáo của nhà cổ xây dựng trong 10 năm.

 

daidien
Bia kỷ niệm Tiểu đoàn 307 và Tiểu đoàn 310.

 Đặng Hoàng Thám