"Công ty hai sọt" ở vùng cao

(NTD) - Chỉ với một chiếc xe máy cà tàng và 2 chiếc sọt bằng sắt, “giám đốc” kiêm “kế toán trưởng” kiêm nhân viên của “công ty” hai sọt chất vào đó đủ thứ, từ cây kim sợi chỉ đến thịt, cá mắm... nói chung là đủ thứ hằm bà lằng, rồi tỏa ra khắp các hướng trên dãy đông Trường Sơn. Ở đâu có đường, có người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô là ở đó có dấu chân của “công ty hai sọt”...

Lập "công ty" dễ ợt

Tôi đóng mở dấu ngoặc kép ở mỗi từ công ty, giám đốc bởi đó chỉ là những chức vụ mà các chị tự phong cho nhau, để lấy tiếng cười vui sau những ngày làm việc mệt nhọc. Nói về nghề mà các chị đang làm có từ bao giờ không ai tường tận, nhưng nghề được gắn với cái tên rất kêu khiến nhiều người nhíu mày thắc mắc - "công ty hai sọt".

Dịp 30/4/2014, 40 chị em phụ nữ ở xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đi du lịch ở động Phong Nha, tỉnh Quảng Bình. Hằng ngày, 40 người phụ nữ này làm nghề bán hàng dạo, ngày nào cũng gắn hai chiếc sọt ở sau yên xe máy để chở hàng hóa đến các vùng có nhiều đồng bào thiểu số sinh sống. Quanh năm vất vả nên đến dịp lễ họ tập hợp lại, thuê một chiếc ô tô chở đi chơi vài ngày cho vui vẻ. Có chị đề xuất làm một tấm áp phích dán bên ngoài ô tô với nội dung "Đoàn giám đốc cao cấp của công ty hai sọt đi tham quan" nên mọi người tán thành. Xe mới lăn bánh, khi đi qua cổng B của Khu Kinh tế Thương mại Lao Bảo, cán bộ hải quan thấy ghi địa chỉ của "công ty hai sọt" là ở xã Tân Liên, nên cứ chau mày suy nghĩ không biết cái công ty kỳ lạ kia mọc đâu ra. Khi đến kiểm tra, thắc mắc của cán bộ hải quan được giải đáp, cán bộ nào cũng cười xòa.

"Công ty hai sọt" đi đến đâu cũng nhận được những ánh mắt tò mò, bởi "đoàn giám đốc cao cấp" trông rất giản dị và toàn là phụ nữ, đặc biệt là cái tên hai sọt khó hiểu. "Năm 2014 đi động Phong Nha, ai cũng hỏi về công ty hai sọt là thế nào. Đến năm 2015, chúng tôi đi Bà Nà ở Đà Nẵng, cũng lại nhận được những câu thắc mắc tương tự. Từ đó, cái tên công ty hai sọt gắn với nghề chúng tôi, trong danh bạ điện thoại ai cũng lưu công ty hai sọt Liên, công ty hai sọt Thạnh... để khỏi nhầm lẫn" - chị Nguyễn Thị Liên, "Giám đốc công ty hai sọt Liên" (45 tuổi, trú tại xã Tân Liên), hài hước.

A1-2
Những chuyến xe của các "công ty hai sọt" đưa các mặt hàng cần thiết đến tận tay đồng bào và tiếp sức cho giáo viên cắm bản.

Cứu cánh của bản nghèo

Đã 10 năm nay, chị Liên bán hàng ở tuyến đường vùng Lìa (7 xã đồng bào Vân Kiều, Pa Cô của huyện Hướng Hóa), bắt đầu từ ngã ba xã Thuận đến xã Xy, cách trung tâm huyện khoảng 35 km. Đường vào các xã này nay rất thuận lợi, đã được rải nhựa phẳng lỳ, nhưng nhà người dân phân bố rải rác, nên chị Liên phải đưa hàng đến từng cụm, từng khóm để bán. Hai chiếc sọt của chị Liên như một gian chợ thu nhỏ, người dân có yêu cầu thứ gì, món ăn gì đều được đáp ứng.

Vì buôn bán trên tuyến đường này đã lâu, nên chị Liên có nhiều khách quen, cứ nghe tiếng còi của chị Liên, là mọi người đến. Nếu không có tiền để mua thức ăn, người dân có thể đổi lúa, đổi chuối... hoặc nợ. Nhiều trường hợp các khoản nợ kéo dài đến hết vụ mùa, khi người dân bán các loại nông sản, lúc đó "công ty hai sọt" mới được trả tiền. Chị Liên bảo, đồng bào ở đây rất nghèo khó, nên các "công ty hai sọt" như chị phải tâm lý từ việc bán hàng với giá vừa phải, chất lượng cho đến việc chia sẻ với bà con.

"Có khi, chúng tôi đi bán, gặp nhiều trường hợp các cháu mồ côi cha mẹ, hay gia đình đau ốm. Họ chỉ mua vài ngàn cá mắm, nghĩ thương nên bán thật rẻ. Mình thì cũng chẳng khá giả gì, nhưng họ hoàn cảnh quá, nên mấy chị em bàn bạc mỗi ngày giúp họ một chút, rồi còn đi xin áo quần cũ đem vào cho. Nghề buôn bán của chúng tôi ngoài chuyện lời lãi để sinh nhai, còn có cái tình với bà con" - chị Liên chia sẻ.

Để làm tốt công việc của mình, mỗi "giám đốc công ty" hai sọt phải chịu khó thành thạo nhiều kỹ năng, như phải học tiếng của đồng bào Vân Kiều - Pa Cô, phải biết xử lý "bệnh" mà chiếc xe máy hay gặp phải trên đường như thủng lốp... Đặc biệt, họ phải là tay lái lụa để vượt những chặng đường ngoằn ngoèo, lắm ổ voi, ổ gà. Cũng vì những khó khăn này, mà nhiều người bị gặp tai nạn, nhẹ thì bị trầy xước, xe hư hỏng. Nặng thì vào viện cấp cứu, có khi còn phải bỏ nghề. Khó khăn là vậy, nhưng ngày ngày, những chuyến xe của các "công ty hai sọt" vẫn lên đường, đưa các mặt hàng cần thiết đến tận tay đồng bào, và tiếp sức cho giáo viên cắm bản.

Hiện tại xã Tân Liên có khoảng 70 "công ty hai sọt", đồng nghĩa với việc có 70 nữ giám đốc. Nếu tính hết cả xã Tân Lập và thị trấn Khe Sanh ở cạnh đó, thì con số "công ty hai sọt" trên 100, công việc thì giống nhau, chỉ khác tuyến đường hoạt động và mặt hàng buôn bán.

4h sáng, "Giám đốc công ty hai sọt Liên" và các "giám đốc" khác đã có mặt ở chợ Tân Liên. Từ lâu khu chợ này là nơi cung cấp hàng hóa cho phần lớn các "công ty hai sọt". Hàng hóa ở đây khá đầy đủ và chợ mở bán từ sớm, lại ở ngay cạnh đường nên khá thuận lợi. Chất không biết bao nhiêu thứ, từ đồ ăn sáng, rau củ quả, thịt, cá, mắm... đầy hai chiếc sọt bằng sắt thì cũng gần 5h sáng, chị Liên và những đồng nghiệp kéo nhau đến góc chợ tranh thủ ăn sáng. Tiếng cười của các chị sảng khoái, vang cả góc chợ khi những câu chuyện dọc đường mà họ thu lượm được kể lại. Chỉ ít phút sau đó, mỗi người một chiếc xe máy lên đường dù trời chưa sáng hẳn, bắt đầu một ngày làm việc...

A2
Hai chiếc sọt của chị Liên như một gian chợ thu nhỏ, người dân có yêu cầu thứ gì đều được đáp ứng.

 Lâm Chí Công