Chuyện nở nồi

(NTD) - Bên lề phiên họp thứ 10 Quốc hội nhiệm kỳ 13, một đại biểu trao đổi với báo giới ý rằng cho tôi toàn quyền, tôi sa thải 40% nhân viên. Dù là phát biểu trong hoàn cảnh nào, thì đây cũng là điều đáng suy ngẫm bởi trong thực tế, nhiều cơ quan nhà nước thực sự chuyển động lề mề.

Thủ tục hành chính cho người dân có khi bị kéo dài cả tháng, nhiều đơn thư doanh nghiệp kêu cứu mất cả năm mới xử lý. Trong khi đó, bộ máy trở nên cồng kềnh bởi nhiều phòng ban. Chuyện tách nhập diễn ra như cơm bữa. Chẳng hạn phòng “Kế hoạch kinh doanh” sẽ tách ra là phòng “Kế hoạch” và phòng “Kinh doanh”. Người làm kế hoạch chỉ lo đường hướng phát triển của đơn vị nhưng không có tiền. Còn phòng có tiền như kinh doanh thì chẳng có đường hướng để phát triển. Những “phát kiến” này có mang thêm đồng nào về cho đơn vị không thì chưa biết, nhưng chắc chắn thêm “ghế” trưởng phó phòng là có. Rồi khi sự tách ra không hiệu quả, lãnh đạo mới lại ra lệnh “nhập vào”, và bàn dân thiên hạ có dịp bàn tán nhau chuyện ai đi ai ở. Và một trưởng phòng phải về làm phó phòng ban khác dù lương không thay đổi, thì trong lý lịch vẫn được ngầm hiểu là “xuống chức”. Chính vì vậy, cuộc chạy đua giữ ghế lại tiếp tục bằng phát kiến: đề xuất thành lập phòng mới.

Một nguyên nhân khác khiến một số bộ máy trở nên cồng kềnh là do chuyện dắt díu người thân vào làm cơ quan nhà nước, vì hai chữ “ổn định”. Chính vì vậy, ngay trong tư duy nhiều người là dù có làm nhanh hay chậm thì cũng thế, lương ba cọc ba đồng nhưng “ổn định”, vì không ai đuổi được mình. Nhiều doanh nghiệp tư nhân khi ký hợp đồng mua bán với đơn vị nhà nước đều ngán ngẩm chuyện chậm trễ thanh quyết toán. Họ bảo: “làm với nhà nước thì chẳng mất đi một xu. Nhưng lấy được tiền để xoay vòng vốn thì mệt mỏi”. Nguyên nhân phải qua đến 6-7 chữ ký, từ anh nhân viên giữ kho đến các trưởng phòng chuyên trách, rồi mới đến Ban lãnh đạo và về đến phòng kế toán. Mà đã xong đâu, sự thiếu thống nhất giữa chữ ký của Ban giám đốc và sự hạch sách của phòng kế toán là chuyện cơm bữa. Đâu đó vẫn còn tồn đọng cái luật ngầm: “thủ kho to hơn thủ trưởng”, khiến cho những người làm đề xuất cũng phát nản, và thủ thân cho chắc ăn.

Câu chuyện lượm lặt về “Kiến và Sư Tử” sau đây cho thấy nguyên nhân “nở nồi” và hậu quả của một bộ máy muốn chuyên nghiệp, nhưng lại hóa rườm rà:

Chuyện rằng, Kiến làm thuê cho Sư Tử, và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sư Tử nghĩ nếu có người giám sát trực tiếp thì Kiến sẽ làm hiệu quả hơn nữa. Và Sư Tử thuê Gián về giám sát Kiến. Sau khi vào làm, quyết định đầu tiên của Gián là đặt máy chấm công xem Kiến có đi làm đúng giờ không. Rồi thuê thư ký Nhện làm báo cáo và nhận các cuộc gọi. Sư Tử rất hài lòng, vì vậy Gián được yêu cầu chuẩn bị những biểu đồ theo dõi sản lượng và phân tích xu hướng thị trường để Sư Tử trình bày tại cuộc họp Ban quản trị. Nghĩ rằng cần thêm thiết bị hỗ trợ, Gián đề nghị mua 1 máy vi tính cùng máy in lazer, và tuyển Ruồi về làm Trưởng bộ phận IT.

Thế rồi Sư Tử lại thấy phải có một quản lý chung cho toàn bộ bộ phận mà Kiến làm việc, và giao nhiệm vụ này cho Ve Sầu. Quyết định đầu tiên của Ve là mua 1 tấm thảm đẹp và cái ghế thật êm, kèm theo 1 máy tính và một thư ký riêng vốn là người trợ lý ngày xưa.

Và rồi, văn phòng Kiến làm việc trở nên buồn bã, chẳng ai cười đùa và mọi người trở nên lo lắng, khó chịu... Sư Tử xem lại các báo cáo tài chính và phát hiện rằng hiệu suất cùng doanh thu sụt giảm. Sư Tử quyết định thuê Cú tiến hành nghiên cứu và đưa ra các giải pháp cần thiết. Cú bỏ ra 3 tháng làm việc và viết một báo cáo lên đến vài quyển, cùng kết luận: “Văn phòng này có quá nhiều nhân viên...”. Giải pháp đưa ra là tinh giản biên chế. Sau khi họp hành kiểm điểm, kết quả thật bất ngờ: Kiến bị sa thải bởi... không hoàn thành nhiệm vụ!

 Xuân Nghĩa