Chuyện cái "pro"

(NTD) - Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, việc du học trở nên dễ dàng hơn, và các đối tác nước ngoài sang Việt Nam làm việc cũng nhiều hơn, đòi hỏi tiếng nước ngoài của người Việt phải thông thạo hơn.

Tuy nhiên, một hiện tượng không mấy là đẹp khi một bộ phận giới trẻ văn phòng lại lạm dụng nói Tây u vào câu tiếng Việt ngày càng nhiều và trở nên kệch cỡm.

Chẳng hạn, người ta chỉ cần nói "cái vấn đề đó..." thì họ lại bảo "cái problem đó...", "khách hàng phản ánh..." thì bảo "khách hàng complain...". Thậm chí, muốn khen nhân viên mình rằng: "em làm tốt lắm", thì phải nói một cách hoành tráng rằng "em làm good lắm". Và kể cả tức khí chửi thề cũng phải fuck, phải bullshit mới chịu được. Ban đầu thì còn dùng trong nội bộ công ty, sau thể hiện cả những nơi công cộng. Thậm chí, vào quán bún đậu mắm tôm cũng phải: “em ơi cho chị order”. Khi hỏi vì sao phải nói như vậy, đa số đều giải thích rằng: vì làm việc trong môi trường PRO (professional - chuyên nghiệp) với nước ngoài nên nói quen rồi thành tật, không sửa được.

chuyen-cai-pro
Ảnh minh họa.

Thôi thì cứ cho là công ty “PRO” thì phải nói đệm tiếng Anh. Vậy câu hỏi đặt ra là các ông chủ nước ngoài sang Việt Nam làm việc có cần nói đệm tiếng Việt vào câu tiếng Anh không, khi mà họ muốn người Việt hiểu nhanh thông điệp của họ hơn chúng ta? Còn bạn cho rằng môi trường làm việc nửa ta nửa Tây thì ngôn ngữ cũng phải nửa Tây nửa ta, vậy thì làm sao người nước ngoài hiểu được bằng chính ngôn ngữ tiếng Anh. Chưa kể, nếu ông chủ muốn học tiếng Việt, thì càng thích nhân viên nói rõ tiếng bản ngữ chứ không cần những câu "nửa nạc nửa mỡ".

Nếu ta tìm hiểu căn nguyên của cách nói “song ngữ” này, thì chắc chẳng ai lạ gì nguồn gốc do một thế hệ người Việt di cư sang Mỹ sau năm 1975. Khi thế hệ con cháu lớn lên, học trong môi trường tiếng Anh, nên có những từ ngữ không biết diễn giải bằng tiếng Việt, họ đành phải đệm tiếng Anh cho dễ hiểu với nhau, chủ yếu là những từ chuyên môn. Nếu chúng ta để ý sẽ thấy những Việt kiều về nước hiếm khi đệm tiếng Anh vào câu nói xã giao của mình. Nếu có cũng chỉ là những từ ngữ mà họ quên do đi quá lâu. Có được điều đó là do tính khiêm tốn của người Việt: không nên ra vẻ học thức hơn người, nhất là ra điều ta đây đi Tây về. Ngay cả việc "song ngữ" này luôn bị đem chế diễu trong các vở hài kịch, và là trò cười cho thiên hạ đối với những kẻ cố tình mất gốc.

Trong khi đó, các bạn trẻ lớn lên tại Việt Nam, đi du học giỏi lắm vài năm cho bằng cao học. Vậy có lý do gì để quên tiếng Việt? Phải chăng giới trẻ đang có xu hướng miệt thị cái gọi là "ngôn ngữ hành chính sự nghiệp", cho rằng nói những từ thuộc “văn bản nghị quyết” là quê mùa. Họ không muốn dùng từ ngữ như: hạn chót, kế hoạch, đào tạo, đánh giá, mà phải chứng tỏ mình làm việc theo nước ngoài, nhanh gọn lẹ, nên phải dùng: deadline, planning, training, rating... Nhiều bạn mang tiếng đi du học Tây về mà viết không nổi một cái thư cảm ơn bằng tiếng Anh, nhưng mở mồm vẫn phải “arrange một cuộc họp”. Chưa kể, nhiều bạn còn bắt chước nói tiếng Việt nhanh nuốt chữ như tiếng Anh, mà không hiểu rằng: tiếng Anh phát âm ở thân lưỡi, còn tiếng Việt phát âm ở đầu lưỡi. Nên càng nói nhanh tiếng Việt, càng dễ bị vấp.

Tôi đã dự nhiều cuộc họp giữa công ty “PRO” với lãnh đạo cấp tỉnh thành, và nhận ra một điều, nhiều bạn quen nói đệm tiếng Anh đến mức, khi trình bày một vấn đề bằng tiếng Việt trở nên luống cuống, bởi không nhớ từ đó trong tiếng Việt là gì, không biết dùng từ đó có đúng không? Nhưng cứ ra hành lang là phải song ngữ khiến nhiều người phát Rồ lên vì ngôn ngữ PRO của các bạn.

Đành rằng, vì hội nhập và phát triển, chúng ta cũng cần Việt hóa những danh từ nước ngoài do tiếng Việt không sẵn có, chẳng hạn từ Wifi (wifi miễn phí), USB (đem theo USB), Mobile (cho xin số Mobile, phân biệt với số điện thoại bàn)... Nhưng với những từ ngữ không cần phải Việt hóa mà vẫn phải đệm vào, chẳng hóa ra “trưởng giả học làm sang”? Chúng ta vẫn biết nhanh gọn lẹ là tác phong tốt, nhưng đó là hàm ý nói về hành động. Còn nói nhanh gọn lẹ mà khó hiểu thì PRO ở chỗ nào? Vì vậy, PRO hay không là ở tác phong, thái độ, và văn hóa ứng xử. Chứ không phải PRO bằng cái mồm. Và trong thực tế, phần lớn các vấn đề tầm chính trị xã hội đều được giải quyết từ những người biết tiếng Anh nhưng toàn nói tiếng Việt, bởi họ chẳng mất thì giờ để cân nhắc chữ nghĩa, mà chỉ tập trung giải quyết công việc một cách “PRO” nhất.

 Xuân Nghĩa