Chủ đầu tư Bảy Hiền Tower bán một tài sản cho nhiều người(?)

(NTD) - Tình trạng chủ đầu tư bán tài sản cho nhiều người để lấy tiền sau đó kéo dài việc giao tài sản đã bán hoặc trả lại tiền cho người mua đã làm cho rất nhiều người khốn khổ, tán gia bại sản…

bay-hien-tower-3
Người dân đã trả tiền phản đối chủ đầu tư vì không được giao căn hộ.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ mua một sàn dành cho khai thác thương mại của dự án Bảy Hiền Tower do Công ty TNHH Long Hưng Phát làm chủ đầu tư nhưng quá trình thực hiện không đúng tiến độ nên ngày 1/6/2017 hai bên đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng mua bán. Ông Trần Thanh Dũng đại diện cho Công ty Long Hưng Phát cam kết sẽ thanh toán toàn bộ số tiền đã thống nhất thành văn bản thỏa thuận chậm nhất là hai tháng kể từ ngày lập biên bản thỏa thuận.

Bảy Hiền Tower: Bán một tài sản cho nhiều người (?)

Nhưng phía Long Hưng Phát không thực hiện đúng thỏa thuận và đã bán tài sản mà ông Nguyễn Hoàng Vũ sở hữu cho nhiều người khác. Phía ông Nguyễn Hoàng Vũ còn ngạc nhiên hơn khi các công trình xây dựng thuộc sở hữu tại sàn thương mại Bay Hien Tower, tầng lửng số 9 đường Phạm Phú Thứ, phường 11, Tân Bình bị nhiều người lạ đến phá hoại, tổng thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng.

Ngày 8/3, ông Nguyễn Hoàng Vũ đã làm đơn trình báo, trong lúc sự việc chưa được xử lý thì việc đập phá tiếp tục diễn ra mỗi tháng ít nhất một lần cho đến nay. Và trên sàn thương mại thuộc tài sản của ông Vũ đã mọc lên nhiều gian hàng, quầy hàng theo dạng phân lô bán nền không hiểu do ai xây dựng và làm nên.

Mọi nỗ lực và thiện chí của ông Nguyễn Hoàng Vũ đều không được phía Long Hưng Phát trả lời, cụ thể là ông Trần Thanh Dũng không trả lời bằng văn bản và điện thoại liên hệ cũng không được, không ai rõ ông Trần Thanh Dũng đang ở đâu?

Một khách hàng trong số rất nhiều người đã “xuống tiền” cho Bảy Hiền Tower là chị Trâm Anh cho biết vào tháng 4/2017, gia đình chị có mua 2 ki ốt từ Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Southern Land (đơn vị tham gia bán ki ốt - trụ sở cùng địa chỉ với Long Hưng Phát), có giá trị hợp đồng lên đến 4 tỷ đồng. Thế nhưng, dù đã thanh toán đầy đủ nhưng đến nay chị vẫn chưa nhận được ki ốt của mình.

“Hiện tại tôi không biết ki ốt của mình nằm đâu. Nhiều lần tôi lên Công ty Southern Land (cùng địa chỉ với Công ty Long Hưng Phát) để yêu cầu làm việc với bà Đinh Xuân Hằng (Giám đốc công ty) nhưng vẫn chưa gặp được… Họ đang tìm cách né tránh tôi và những người khác. Tôi nghĩ những người mua ki ốt nên tự rà soát lại liệu có mua trùng với của ai không, vì trường hợp này rất có thể đã xảy ra” - chị Trâm Anh bức xúc cho biết.

Tương tự, anh Phạm Tấn Thành mua ki ốt ở khu vực tầng 3 của chung cư Bảy Hiền Tower từ năm 2012. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được ki ốt của mình để vào buôn bán. “Nhiều lần làm việc với đơn vị bán nhưng người đứng đầu vẫn luôn né tránh… Khi làm dữ họ mới đưa tôi một cái chìa khóa ki ốt. Nhưng không ai biết cái ki ốt đó nằm đâu, vì đến nay có ai được vào bên trong đâu…!” - Anh Thành bức xúc.

bay-hien-tower-1
 
bay-hien-tower-2

Nhiều kiến trúc “lạ” được xây dựng, lắp ráp trên sàn thương mại của ông Nguyễn Hoàng Vũ.

Bẫy quan hệ dân sự

Rất nhiều người mua và chủ đầu tư thứ cấp hiện nay rơi vào tình trạng như ông Nguyễn Hoàng Vũ với “quái chiêu” quan hệ dân sự. Chủ đầu tư bán tài sản, cố tình không thực hiện đúng hợp đồng để bên mua phải hủy hoặc thay đổi hợp đồng. Chủ đầu tư dây dưa việc trả lại tiền và bán tài sản để lấy tiền của những nhà đầu tư thứ cấp mới

Theo TS. Phan Anh Tuấn (Trưởng bộ môn Luật hình sự khoa Luật hình sự Trường Đại học Luật TP.HCM), cho hay về nguyên tắc, nếu một mảnh đất đã bán cho người khác rồi lại tiếp tục bán cho người khác nữa thì đây là hành vi lừa đảo. Tương tự, không phải đất của mình mà nói dối để bán lấy tiền cũng là hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, cũng phải xét từng trường hợp cụ thể với các tình tiết, quan hệ cụ thể.

Theo TS. Tuấn, cần phân biệt như sau: Là quan hệ dân sự nếu người bán là chủ sử dụng hợp pháp của lô đất làm hợp đồng bán cho người khác, sau đó các bên đổi ý không mua bán nữa hoặc đất vướng quy hoạch hay vì lý do khách quan nào đó khiến hợp đồng không thực hiện được. Nếu các bên giao kết bằng hợp đồng không có công chứng, chứng thực mà xảy ra các tình huống trên thì cũng chỉ là quan hệ dân sự.

Trong trường hợp trên thì không thể truy cứu trách nhiệm hình sự người bán vì ngay từ đầu họ không có ý định chiếm đoạt tiền của người mua. Lý do hai bên không thực hiện được việc mua bán không xuất phát từ mục đích chiếm đoạt tiền. Để giải quyết hậu quả, người mua có thể khởi kiện người bán ra tòa yêu cầu hủy hợp đồng để lấy lại tiền hoặc tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng.

Đồng tình, luật sư Trần Ngọc Quý (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng cho rằng để xử lý hình sự về tội lừa đảo thì cơ quan tố tụng phải chứng minh được ba yếu tố là có hành vi chiếm đoạt tài sản, có thủ đoạn gian dối và có ý thức chiếm đoạt tài sản. “Nếu ngay từ đầu người bán không dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra những thông tin về tài sản đúng sự thật, sau đó do thay đổi ý hoặc do trục trặc về thủ tục mà gây thiệt hại cho người mua và những người liên quan thì cũng chỉ là quan hệ dân sự. Nếu khởi tố thì sẽ rất gượng ép vì không chứng minh được ý thức chiếm đoạt”.

Còn với những vụ mà người bán đã có ý thức chiếm đoạt ngay từ đầu qua việc cố tình đưa ra những thông tin sai về tài sản, bịa ra những chuyện không có thật, dù không có trục trặc gì vẫn âm thầm đem một mảnh đất bán cho nhiều người, lừa dối người mua để bán đất “ảo”… thì rõ ràng đã cấu thành tội lừa đảo theo TS. Nguyễn Duy Hưng (Trưởng khoa Luật Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương) và luật sư Nguyễn Văn Hậu (Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM). “Yếu tố người bán có viết giấy giao dịch hay không, có nhận nợ hay không, có bỏ trốn hay không… không quan trọng trong việc định tội. Vấn đề còn lại là công an có quyết liệt làm hay không mà thôi” - TS. Hưng nói.

Giải quyết rốt ráo vụ kiện của ông Nguyễn Hoàng Vũ cũng sẽ là án lệ để lành mạnh hóa môi trường đầu tư thứ cấp, ngăn chận việc chủ các dự án dùng bẫy đầu tư để lấy được rất nhiều tiền từ một tài sản bán cho nhiều người.

 Quỳnh Trúc

_NTD_So 441-442 In_Page_11