“Chợ” ký ức ngày xưa

(NTD) - Đúng theo kiểu chợ phiên, cứ mỗi sáng Chủ Nhật, quán cà phê sân vườn của nhạc sĩ Cao Minh (đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh) lại chật ních các gian hàng bày bán đồ xưa, đồ cổ. Từ nhiều năm nay, cái chợ “ve chai” này đã là địa chỉ để người Sài Gòn hoài niệm lại cái thời của mình, cách đây đã 40-50 năm…

Tìm lại một mảnh ký ức

cho ky uc2
Xe đạp mini với cách chào hàng… dễ thương

Mân mê trên tay chiếc máy hát đĩa than mini, hiệu Panasonic, xài loại đĩa 16 vòng, săm soi như không muốn rời, ông Dương Minh Thành, 67 tuổi, bồi hồi: “Chiếc máy này là đồ “hàng hiệu” của những thập niên 50-60 của thế kỷ trước. Nhà nào “xịn” lắm mới mua nổi nó. Mà mua rồi cũng rất khó kiếm các loại đĩa để cho nó… hát, bởi thời điểm đó, các hãng đĩa hát của Việt Nam chưa có, đĩa hát phải nhập khẩu về từng chiếc.”. Cái hay là, chiếc máy này vẫn còn chạy tốt, mặc dù thời buổi này, “bói” đâu ra được chiếc đĩa than loại này.

Như ngược dòng thời gian, vựa “ve chai” có bóng dáng của muôn hình vạn trạng thứ đồ xưa. Giới “chơi đồ” gặp gỡ nhau đây, không chỉ thỏa mãn “cơn ghiền” được khoe (đồ của mình), được ngắm (đồ người khác), được “sờ” và được… bình loạn mọi thứ về công phu sưu tầm của mình và còn có được những tình cảm, khó tả bằng lời, đối với anh em bè bạn, người chơi đồng điệu. Một kiểu đồng điệu rất chân thành và dễ gây nghiện, bất chấp tuổi tác và mọi… “đẳng cấp” xã hội.

Có duyên, có nợ hay sao đó, mà một buổi sáng cuối tuần, người xem bỗng có dịp chiêm ngưỡng một “cây xăng” đúng nghĩa là “cây xăng” của cách đây hơn 50 năm, hiệu Shell, với màu vàng và logo màu đỏ, “nguyên đai, nguyên kiện”. Cây xăng này nhỏ thôi, có hai ống bơm xăng, vận hành bằng tay, mỗi lần bơm được khoảng chừng 3 lít, thường được dựng ngay ngã ba, ngã tư bất kỳ nào đó, rất cơ động và tiện lợi. Sau năm 1975, loại cây xăng này được dùng để bơm dầu lửa và dần biến mất khoảng gần 40 năm nay.

Cũng trong một phiên, “ông chủ” Cao Minh lại nổi hứng đứng ra làm MC, giới thiệu một vài món hàng đặc biệt, đó là những chiếc xe đạp mini Nhật (dành cho nữ), còn như mới. Đây là loại xe vốn chỉ dành cho các thiếu nữ nhà “khuê các” mới có đủ điều kiện mua cho con gái mình đi học và để… dạo phố. Nó gợi nhớ một thời đến hình ảnh các trường nữ sinh như: Trưng Vương, Gia Long buổi tan trường.

Lúc đó, cổng trường như một đàn bươm bướm khổng lồ với phấp phới áo dài trắng và kéo theo sau là cả đàn… nam sinh các trường khác tụ về. Đặc biệt hơn, giá của các chiếc xe này, nếu tính giá trị thời gian thì quá rẻ, chỉ khoảng 2-3 triệu đồng, kèm theo dòng quảng cáo thật dễ thương: “Lấy chồng, bán xe”. Khách đến đây vào phiên chợ, thế nào cũng thấy cảnh tấp nập, kẻ ngắm, người mua, người giới thiệu và trầm trồ ngắm nghía.

Mọi người dễ dàng thấy cảnh một người trung niên, dáng vẻ phong trần với bộ ria mép rậm rì dắt chiếc xe gắn máy cổ hiệu Sachs (thập niên 1950) từ nhà kho ra trưng bày trên sân khấu ở vị trí trung tâm quán. Trên tay lái của chiếc xe có gắn tấm giấy ghi vài chi tiết liên quan đến đời xe, dòng xe… Đáng chú ý là dòng chữ “giá bán 1.500 USD, còn thương lượng”.

Bên dãy bán cà phê và thức ăn sáng, một vị khách “khoe” chiếc nanh heo rừng, cho là xuất xứ Senegal, “hàng khủng, giá 1 triệu”. Khách lại túm tụm đến, tranh thủ ngắm, cầm và cuối cùng được một người đàn ông mua “để tặng con gái đeo, ngủ khỏi giật mình”. Cứ thế, anh chào mời đủ thứ: Đồng hồ đeo tay Citizen 100.000 đồng/chiếc; Omega mạ vàng 300-400 USD/chiếc; lông đuôi voi Senegal 120.000 đồng/sợi…

Đâu chỉ là mua - bán

Không chỉ khách ở Sài Gòn, từ 3-4 năm nay, thông qua các phiên đấu giá trên mạng, phiên chợ “ve chai” này còn thu hút khách đến từ khắp các miền đất nước và cả khách nước ngoài, Việt kiều về thăm quê. Với Việt kiều, họ đến đây như tìm lại chính mình, một mảnh hồn đã qua sau một thời gian dài xa cách quê hương.

cho ky uc3 Toàn cảnh phiên chợ “ve chai”

Ông Jeans Pierre Trần, về từ Bỉ cùng vợ, đến phiên chợ, ông “chơi” nguyên chiếc nón lá cho nó đậm đà tình quê. Đâu chỉ đi mua sắm, qua từng gian hàng, cầm nắm từng món đồ, ông như trở về tuổi thanh xuân của mình và không ngớt lời “phiên dịch, thuyết minh” cho vợ mình về xuất xứ của từng món hàng, cái nào đã gắn chặt với tuổi thơ, với người thân và gia đình mình.

Quê ông ở Quảng Ngãi đầy cát nắng, cầm chiếc bình toong, ông bùi ngùi nói với vợ (và với mọi người xung quanh): “Hồi đó, tôi đi học trường làng rất xa, mỗi bận đi về vào khoảng 20 cây số. Ba tôi mua cho tôi cái bình toong nhựa này để đựng nước, rồi “ổng” làm một sợi dây để tôi đeo vào người. Cứ thế, mỗi ngày đi học… suốt một tuổi thơ.”.

Trong lúc ngắm nghía chiếc máy may xách tay do Pháp sản xuất năm 1930, giá 5 triệu đồng, anh Nguyễn Thành Nam, đến từ Nha Trang cho biết đây là lần đầu tiên anh có mặt ở chợ này với mong muốn đặt quan hệ giao dịch cho những lần tới. Anh cho biết: “Nếu săn được hàng độc, hàng lạ, tôi sẽ mang về bổ sung bộ sưu tập của mình và vừa bày bán, vừa trao đổi với bạn bè của mình tại cửa hàng của mình ở Quy Nhơn”.

cho ky ucCa sĩ "rao hàng" Cao Minh

Cái chợ này hình thành cũng từ một mối cơ duyên giữa ca sĩ Cao Minh, anh Dũng Trần, một dân mê “ve chai” thứ thiệt. Là một doanh nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nhưng với sở thích sưu tập đồ cũ, Dũng đã thành lập trang web với mục đích tập hợp, khuyến khích gìn giữ các kỷ vật một thời và chia sẻ không gian hoài niệm với những người cùng sở thích. “Sau nhiều năm hoạt động, trang web đã thu hút trên 5.000 thành viên tham gia, trong đó, có gần 90 thành viên thường xuyên gặp gỡ, giao lưu ngoài đời thật.

Cho đến khoảng tháng 9/2009, được sự hưởng ứng của ca sĩ Cao Minh, chợ Sài Gòn ve chai trên mạng đã chính thức bước ra cuộc sống, họp chợ vào sáng Chủ nhật hàng tuần.”. Theo anh Dũng, “ban quản lý chợ” luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có cùng sở thích có thể tham gia họp chợ mà không tốn bất kỳ khoản chi phí nào, kể cả giới thiệu các mặt hàng trên trang web.

Riêng ai muốn đến “chơi” với chợ trực tiếp thì chỉ tốn tiền nước uống và thức ăn sáng (30 ngàn đồng/suất). Với phần lớn món hàng được nhiều người tham gia họp chợ liệt vào phân khúc bình dân đến cấp trung, những người yêu thích… “ve chai” hiện nay đã chọn “quán chợ” này để hỉ hả với nhau mà không sợ bị gạt gẫm. Cứ mỗi tuần, vào giờ chợ tan (khoảng 12 h trưa), hầu như ai cũng mong muốn tìm được một món đồ gì đó mang về nhà…

Với những ai không có món hàng để tham gia vào phiên chợ “ve chai”, thì vẫn tìm thấy nhiều điều. Đâu đó có hình ảnh một đời sống sinh hoạt tân kỳ và văn hóa của người Sài Gòn xưa qua ti vi đen trắng (nhiều cái đẹp một cách lạ kỳ với các chi tiết thủ công), bàn ủi con gà đốt bằng than, máy đánh chữ các hiệu Mỹ, Ý, Pháp, Nhật, radio các kiểu, băng, đĩa, tem, sách… Và khi chợ đã vãn, hàng đã xếp vào, người đi chợ, người bán vẫn còn chưa muốn về, như còn muốn níu kéo, sẻ chia một ký ức, một hoài niệm đẹp nhất trong đời mình.

Rảo quanh chợ với gần 30 gian hàng, người mua và mong tìm lại một mảnh ký ức nào đó thông qua từng món đồ, có thể tìm thấy bất cứ thứ gì mình muốn. Từ cái gạt tàn thuốc lá bằng nhôm, các tẩu thuốc bằng ngà, bằng gỗ, đến các loại nhẫn, vòng đeo tay nhỏ xíu. Nhưng loại hàng có nhiều và đa dạng nhất là các loại hàng quân dụng có từ thời Mỹ và Liên Xô, từ đèn pin đến xẻng pháo, bình toong, muỗng, ly, điện thoại đến các loại hộp quẹt Zippo của các chú GIs (lính Mỹ), kính mát của không quân… Hàng dân dụng thì có các loại bộ đồ ăn dùng trong đại tiệc của các gia đình giàu có, các loại đồng hồ đeo tay lên giây như: Wyler, Timex, Longines… Tất cả loại hàng “ve chai” của những phiên chợ này, đều có giá cả thỏa thuận, khá mềm và đều là đồ thật. Đó là “cam kết” của ca sĩ Cao Minh và “ban quản lý chợ”.

Quốc Định - Ảnh: Quốc Định

_NTD_So 54 _Print28