Bảo tồn và phát triển, bài toán khó giải

(NTD) - Câu chuyện khách sạn trên đèo Mã Pì Lèng một lần nữa lại đặt ra bài toán khó cho cả cơ quan quản lý lẫn du khách: Làm sao để phát triển, đáp ứng nhu cầu nhưng vẫn bảo tồn được danh thắng, di tích? Không chỉ ở Mã Pì Lèng mà từ Sa Pa, Tam Đảo cho đến Sơn Trà, Nha Trang, Phú Quốc... vấn đề nan giải, dễ gây tranh cãi này vẫn chưa có hồi kết.

Trong văn bản trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng Hà Giang đề xuất phương án xử lý đối với cơ sở sai phạm trên đèo Mã Pì Lèng là phá dỡ 6 tầng, cải tạo phần còn lại làm điểm dừng chân ngắm cảnh. Điều này đồng nghĩa với việc cơ quan quản lý vẫn ủng hộ phương án có một điểm dành cho du khách ở đây. Bên cạnh đó dư luận cũng chia thành hai bên “bất phân thắng bại”: Có chỗ ngắm cảnh và giữ nguyên hiện trạng từ ngàn xưa. Tuy nhiên, Hà Giang không phải là trường hợp ngoại lệ, Mã Pì Lèng Panorama chẳng phải là vụ đầu tiên mà hầu như nơi nào đông khách du lịch đã từng nếm trải.

Dù Mã Pì Lèng Panorama sẽ bị xử lý ra sao, theo phương án nào thì cũng không thể phủ nhận ngoài chuyện phải bảo tồn danh thắng còn nhu cầu có chỗ thưởng ngoạn đàng hoàng của du khách. Đấy cũng là nghịch lý mà hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam đang gặp phải. Không chỉ ở Hạ Long, Tam Đảo, Sa Pa mà kéo dài từ Huế, Đà Nẵng vào đến Nha Trang, Phú Quốc. Nơi nào càng thu hút, càng đẹp thì du khách càng đến đông và không thể không xây khách sạn, cải tạo cảnh quan hay thêm thứ này, bớt thứ nọ để tiện cho các dịch vụ cần có.

Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới đang đứng trước lựa chọn vô cùng khó khăn: Bảo tồn, giữ vẹn vẻ đẹp nguyên sơ hay phát triển du lịch, thu hút khách thập phương, tạo công ăn việc làm và thu thêm tiền bạc? Chính phủ và nhiều địa phương đã nỗ lực nhiều cách, quyết tâm có, triệt để cũng nhiều nhưng làm sao để hài hòa cả hai thì cho đến nay vẫn cực kỳ nan giải. Ở nhiều nơi, những khu du lịch hoành tráng, resort, khách sạn tuyệt đẹp mọc lên và dòng tiền chưa ngừng chảy dường như đã làm người ta quên mất những gì mất đi không bao giờ lấy lại được.

Hình mẫu tương đối thành công và có kết quả tốt như Hội An hiện vẫn chưa nhiều. So với 20 năm trước, hiện Hội An đã đón gấp 20 lần lượt khách tham quan (năm 2018 khoảng 3,5 triệu lượt khách) và từ 17 cơ sở lưu trú năm 1999 nay đã gần 600! Nhưng thành phố bên dòng sông Hoài ấy vẫn giữ được nhiều nét độc đáo của mình bởi không chỉ cơ quan quản lý Nhà nước, mà cả người dân, du khách cũng chung tay, dồn tâm huyết bảo tồn bằng được di sản văn hóa này.

Nhưng với một không gian không lớn, dễ quản lý và kiểm soát như Hội An, mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn thì những nơi còn đậm nét hoang sơ như Mã Pì Lèng hay cần phải cải tạo, xây mới nhiều như Sa Pa, Nha Trang, Phú Quốc thì đến nay vẫn loay hoay. Rất khó để có hạ tầng tốt, tìm thêm thu nhập cho người dân và thu hút đầu tư nếu tất cả vẫn như xưa, không được đụng chạm hay giữ nguyên những gì đã có. Còn ngược lại, danh thắng bị xâm phạm, di tích bị “bào mòn” và cảnh quan bị “băm xẻ”, điều không ai muốn hay khuyến khích nhưng lại tỷ lệ nghịch với phát triển nhanh chóng!

Phát triển bền vững, bảo tồn di tích, giữ đẹp cảnh quan... luôn là điều mà bất cứ quốc gia hay Chính phủ nào cũng muốn hướng đến. Nhưng mọi thứ cần đồng bộ, chỉ đạo cần nhất quán, cách làm cần thống nhất chứ không thể mỗi nơi một kiểu, mỗi tỉnh một cách như hiện nay. Dù quy hoạch chung đã có, luật định cho tất cả đã hình thành nhưng xem ra nhiều nơi đang hiểu và làm theo cách của mình mà vụ Mã Pì Lèng là một minh chứng sống động. Muộn còn hơn không, đã đến lúc cần siết lại các quy định và bổ sung những kẻ hở để giải được bài toán khó: Bảo tồn và phát triển.

Phan Nguyễn