Ấn tượng từ "đảo Ngọt" xanh mát...

(NTD) - Mẫn nhắn: Chị về Cần Thơ khảo sát đảo Ngọt chung với tụi em nha. Bất ngờ vì địa danh này tôi chưa bao giờ được nghe cho dù thời gian sinh sống tại Tây đô cũng hơn 40 năm. Tạm gác mọi việc, tôi cùng nhóm bạn trẻ tiến quân về Thốt Nốt, vùng đất ẩn chứa "đảo Ngọt" với tâm trạng háo hức.

Từ Sài gòn về Thốt Nốt mất hơn 4 giờ xe chạy. Khi đã chạm đích, cả nhóm lục tục xuống xe, tiếp tục đến đảo Ngọt bằng phương tiện xe gắn máy vì con trẹt không thể chuyên chở xe khách qua phà.

25
Cù Lao Tân Lộc nhìn từ phía sông...
26
Hoàng hôn trên sông nhìn từ bến tàu của đảo Ngọt...

"Đảo Đài Loan!"

Lan man ngắm mặt sông mênh mang bởi đây là dịp nước rằm. Chợt nhận ra, cảnh vật quê hương miền Tây muôn đời vẫn tươi nguyên, cho dù dấu ấn đặc trưng thì vẫn chưa có gì nổi bật.

Trẹt lừ đừ cập bến, nhanh nhảu lên xe, cả nhóm bon bon, vi vu trên cung đường nho nhỏ uốn quanh co “đảo Ngọt” giống như một con trăn khổng lồ bò quanh cù lao xanh ngắt.

Mê mải đón gió thổi vù vù qua mặt, ngửa cổ hít hà không gian trong lành đến mức phởn chí. Không hẹn mà đồng, tôi và cô bạn cùng gào toáng ca khúc “Vào hạ’ thật hứng khởi, cho dù cả hai chỉ biết ấm ứ vài đoản khúc quên quên nhớ nhớ.

Tôi bất ngờ nhận ra đây chính là cù lao Tân Lộc, địa danh mà chừng chục năm trước từng bị báo chí mỉa mai gọi là "đảo Đài Loan". Nghe nói lúc ấy, câu chuyện về các cô gái trên cồn này thi nhau lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc đã biến thành một hiện tượng rầm rộ trong xã hội.

Rất may, nhờ sự tư vấn kịp thời của các cấp chính quyền nên danh từ "đảo Đài Loan" đã lùi xa và mất dần trong trái tim mọi cư dân từ lâu lắm.

27
Ghe bán lu, khạp cho người dân cù lao Tân Lộc. Người dân đảo Ngọt dùng để chứa nước mưa và làm mắm...

“Cù lao Tam Tỉnh”

Thắc mắc về cái tên "đảo Ngọt", Hương - cô thổ địa, chở tôi vi vu quanh cồn, chia sẻ: "Hơn nửa thế kỷ trước, Tân Lộc là cái nôi của nghề nấu đường chảy rất nổi tiếng. Khắp vùng này, đi đâu cũng chỉ thấy ống khói nghi ngút từ các lò nấu đường thoảng vị mía ngòn ngọt lan tỏa khắp mọi nơi. Từ đó cái tên "đảo Ngọt" cũng gắn liền vào cửa miệng mọi người. Ở Thốt Nốt, chỉ cần nghe nói: Tui mới ở bên "đảo Ngọt" qua chợ thì mọi người đều biết đó chính là người của cù cao Tân Lộc rồi đấy".

Về Tân Lộc hôm nay, tôi nhận ra: Cù lao xanh hứa hẹn là điểm du lịch ẩn chứa nhiều bất ngờ, dễ hút hồn du khách bởi cách sống mộc mạc, hiền lành vô cùng chân chất của người dân. Thăm cồn, ngoài việc đam mê thả mình vào các khu vườn cây trái đặc sản như ổi, mận, xoài, mít, nhãn, chôm chôm, sầu riêng ngọt thơm, thì những chấm phá về kiến trúc tâm linh như đình, chùa, nhà cổ có niên đại cả thế kỷ cũng làm tôi mê đắm khôn nguôi khi dừng chân thăm căn nhà cổ của cụ Trần Bá Thế.

Cùng cụ ngồi bệt tại tam cấp, uống ly trà xanh ngòn ngọt và lan man ngắm cây bonsai 300 năm tuổi trong sân vườn nhà. Dường như, không gian trong lành đã giúp con người minh mẫn lạ kỳ, bởi với độ tuổi 96, cụ Thế vẫn minh mẫn, lắng nghe và chân tình chia sẻ với tôi về ký ức của ngôi nhà thân thương được tổ tiên xây dựng và truyền lại cho con cháu.

Cụ Thế cho biết: Gia tộc của cụ vốn gốc là dân Bình Định, hơn 200 năm trước, cha ông cụ đã theo chúa Nguyễn vào Nam khai hoang lập ấp. Sau đó, thay vì trở lại quê nhà, tổ tiên cụ đã xin ở lại vùng đất này để sinh sống. Dần dà, cư dân kéo về cồn lập ấp. Họ bầu ông tổ của cụ là trưởng làng bởi sự tài trí và đức độ. Từ đó, Tân Lộc cù lao ngày càng phát triển.

Khi mọi việc ổn định, có của ăn của để. Vào đầu thế kỷ 20, cha của cụ Thế nghĩ đến việc xây một căn nhà tổ dành để con cháu về cúng kiến họp mặt. Vậy là ông khởi công xây nhà trong vòng gần 10 năm mới xong.

Ngôi nhà cổ này có cái bề thế chuẩn mực của một ngôi nhà Nam bộ thời hoàng kim được thể hiện khá rõ. Phảng phất kiến trúc phương Tây, thường thấy ở các ngôi nhà thế phiệt của những người Nam bộ giàu có thời xưa với nét chủ thể bao gồm: Trong nhà có 3 gian, hai chái cùng hai lối đi dành cho nam tả nữ hữu.

Với phong cách đậm hồn Nam bộ bởi mái lợp, vòm cửa trạm trổ phù điêu với hoa văn sắc nét và tinh tế. Kiểu kiến trúc của ngôi nhà với ô cửa cao, trần cao với những chiếc đèn lồng bằng gỗ tinh xảo, khiến cho không gian vừa thoáng mát, vừa rất nghệ thuật theo một cách riêng đúng kiểu cách của người Nam bộ xưa...

28
Căn nhà cổ của ông Trần Bá Thể...
29
Bạn ghe vẫy chào...

Tạm biệt cù lao xanh xanh

Nghe kể rằng, cù lao Tân Lộc có tuổi đời tròm trèm 400 năm tuổi nhưng dân đến định cư thì ước chừng chỉ khoảng 150 năm trở lại mà thôi. Trên cồn này có cây bằng lăng to đến hai người ôm không hết, tán lá rộng, vươn dài, tỏa bóng mát rượi. Theo các chuyên gia thì cây này ước chừng 350 năm tuổi.

Xưa kia, Tân Lộc được gọi là “cù lao Tam Tỉnh” (nằm giáp ranh ba tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ), bởi nó là dải đất nổi lên giữa sông Hậu từ sự bồi lắng của phù sa cát từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về. Chính vì thế, cù lao còn có tên gọi là Sa Châu (cù lao cát). Khi mới hình thành, cù lao toàn lau sậy, người dân khai hoang, chủ yếu sống bằng nghề cào hến, vẹm, bắt ốc gạo, bung bung và con chang chang (còn gọi là trai sông, vỏ màu xà cừ rất đẹp, được xem là đặc sản cù lao Tân Lộc).

Chia tay cụ Thế đáng kính, chúng tôi tiếp tục lên ghe, men ra con rạch để đến khu làng nghề nuôi cá bè và xem cảnh làm mắm cá tra, nấu nước mắm cá linh với nước dừa ngay nhà bè thật lạ lẫm...

 Bài & ảnh: Dương Thủy

 

Bao Nguoi Tieu Dung so 380_In_Page_25